Chén thứ hai

448 47 9
                                    

Gửi: Bakugo Katsuki

Tôi nhớ từng có một người hỏi tôi rằng: "nếu như có người nói với cậu đến cả một trăm lần rằng họ để cậu ra đi, vậy cậu sẽ ở lại hay quyết định từ bỏ?"

Thành thật mà nói tôi cũng không biết bản thân mình phải làm thế nào, suy cho cùng đây cũng chỉ là giả thuyết. Người với người không giống nhau, trải nghiệm của mỗi người cũng khác nhau nên việc đưa ra lựa chọn cũng sẽ trái ngược nhau.

Trước tình yêu, tôi không thể dễ dàng đưa ra những lời hứa suông rằng tôi sẽ hứa thế này, làm thế kia. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng nếu như tôi yêu ai đó dù cho người đó có đẩy tôi ra cả trăm lần thì tôi cũng sẽ không từ bỏ, không vì sao cả đơn giản tôi nghĩ rằng nếu tôi chọn kết thúc thì sau này sẽ hối hận cả đời.

Có những ngày tôi nhìn qua khung cửa sổ phòng ngủ, trời xanh mây trắng rất đẹp. Đột nhiên muốn lao mình ra đó, hòa mình vào những tia nắng, đắm chìm trong âm thanh của vạn vật. Rời khỏi mặt đất lắm bi thương khổ ải này. Kì vọng, khuôn khổ, thất bại....

Vì đã sinh và được sống như thế nên tôi luôn khao khát được chết đi. Con người mà, luôn cảm thấy chán nản rồi kiệt quệ khi sống mà chẳng mấy hạnh phúc. Mặc dù thế nhưng tôi lại sợ, tôi sợ cái đau đớn khi phải chết. Rùng mình trước cơn co rút từ thuốc diệt chuột, sợ hãi cái nghẹt thở, sợ cái chết ngợp giữa biển, đau đớn hơn khi từ con dao cứa sâu trên cổ tay cắt đứt sự sống đang chảy,....tôi sợ chúng. Nhưng ánh sáng ngoài kia là một loại sợ hãi khác chăng? Nó thôi thúc cái khao khát được hòa mình vào bầu trời kia.

Nhưng chính cậu là ánh sao duy nhất ở chốn phàm trần níu giữ tôi.

Có thể trên đời chúng ta sẽ gặp vô số loại chuyện khó khăn khiến bản thân bị tổn thương tinh thần sâu sắc nhưng rồi sẽ có một người xuất hiện giúp chúng ta sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi mà cuộc đời gây ra. Đối với tôi người đó chính cậu.

Trên thế giới này chuyện dễ dàng xảy ra nhất chính là bỏ lỡ. Tôi từng bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, cùng lắm thì có thể gọi xe để về nhà. Tôi từng trượt bằng anh hùng tạm thời, cùng lắm là sau đó nộp giấy đăng kí thi lại. Tôi có thể sẽ không được ăn món soba khi quán tôi thích chật kín bàn, bù lại hôm sau tôi đến sớm hơn để ăn được nó.

Nhưng tôi mà bỏ lỡ mất cậu, tôi sẽ không tìm lại được cậu nữa.

Có những lúc cảm thấy bỏ lỡ thì bỏ lỡ chẳng việc gì to tát. Con người ấy mà, " mặt mũi " là điều quan trọng nhất. Đối với người cha đáng kính của tôi là thế. Tôi chính là thứ làm nên "mặt mũi" của ông ấy. Có thể những người khác cũng có một loại "mặt mũi" như thế. Nhưng nghĩ kĩ lại, nếu như muốn tôi thật sự từ bỏ cậu thì tôi thấy rằng việc đó còn khó hơn chuyện soba sẽ biến mất khỏi danh sách thức ăn của nhân loại. Gặp được cậu với tôi mà nói việc có "mặt mũi " hay không chẳng là gì, điều quan trọng là tôi nhớ cậu, tôi thích cậu

Tôi thích cái ánh nhìn cau có của cậu khi trông thấy tôi cắt hẹ.

Tôi thích cách cậu ôm nửa phải của tôi khi mùa hè nóng nực bất đầu đến hay cái cách nũng nịu rúc vào lòng tôi cảm nhận hơi ấm khi mùa đông về.

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ