Chén thứ mười chín

93 13 1
                                    

Một chiều muộn tháng 12 cuối thế kỷ 21, Todoroki với bộ tây âu lịch lãm gấp gáp bước vào một cửa hàng hoa gần trung tâm thành phố sau khi anh ta vừa gây náo loạn trước quảng trường vì độ nổi tiếng của mình. Todoroki sợ mình sẽ muộn buổi công bố xếp hạng anh hùng.

Anh Todoroki, đây là bó tulip mà anh đã yêu cầu, anh hài lòng với nó chứ ạ?

Vâng, cảm ơn cô

Anh có cần thiệp không, tôi có thể giúp anh viết lời nhắn

Thiệp?

Vâng là thiệp ạ, đây là các mẫu của cửa hàng chúng tôi - Cô gái bày ra vài mẫu thiệp đa dạng màu sắc

Tôi không nghĩ có nhiều mẫu vậy, cho tôi lấy cái này nhé! Và cả bút nữa, tôi sẽ tự viết

Cô gái nghe vậy liền chạy đi lấy bút, sau một hồi cô đặt trên bàn và định đi vào để anh có sự riêng tư xong lại chần chừ. Nhìn cô trong lúng túng như muốn nói gì đó. Todoroki cũng cảm nhận được nên chủ động mở lời

Có việc gì sao?

.... Todoroki-san, tôi là fan của anh, dù anh có thế nào thì tôi vẫn sẽ ủng hộ anh

Cảm ơn cô! - Anh có vẻ hơi bối rối trước lời nói đó, và chắc hẳn cũng hiểu được vấn đề đằng sau lời động viên mà cô gái kia đã nói.
Sau một hồi trầm ngâm anh bất đầu đặt bút xuống và mở đầu bằng vài ba câu chào sến sẩm, thấy hơi kì rồi lại xoá.

Có thể cho tôi xin thêm một tấm thiệp nữa không?
___________________________

Katsuki à! là anh đây
Anh không biết mình sẽ viết gì nữa, anh chưa bao giờ viết thư cho ai cả nên có chút xấu hổ và lúng túng

Em biết gì không? đây là tấm thứ 4 anh viết rồi đó, cứ viết được dòng đầu tiên thì lại thấy không ưng ý rồi đổi sang tấm khác. Nếu có em ở đây chắc hẳn em sẽ càu nhàu anh đang lãng phí tiền nhỉ.

Hôm ấy, tại trụ sở chúng ta đã nói về vấn đề mà cả hai đều đang vướng phải
Em đã nhắc đến những ngày hè đó, ở UA. Ngày mà chúng ta đã trốn tiết để đến công viên giải trí, ừ những ngày tháng ấy thật vui biết bao. Tuy nhiên, anh đã đánh mất nó rồi. Nhưng em đã khơi dậy nó và khiến chúng càng trở nên sinh động hơn trong tâm trí anh, việc đó làm anh ảo giác rằng nó chỉ vừa xảy ra hôm qua.
Lúc mà anh nắm lấy tay em khiến anh cảm giác như lúc đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, quay cuồng và hưng phấn. Vị bánh dâu mà chúng ta ăn chung...Hay tất cả mọi người ở đó đều mờ dần theo khung cảnh xung quanh, giống như thể thế giới chỉ sót lại hai chúng ta
Em biết đấy, có vài điều mà anh không nói được với em vào ngày đông đó.

Cuộc sống anh luôn mệt mỏi với sự trách nhiệm, như thể anh đang chơi trò diễu hành trong công viên giải trí với ánh đèn đã tắt và khi nó bật lên, anh phải là một người đầy hoàn hảo, có thể một vị hoàng tử uy nghi tráng lệ hay một kẻ phản diện đầy dã tâm. Và khi ánh đèn vụt tắt anh quay lại phòng chờ, gạt bỏ đi vai diễn, trở lại với Shoto thường ngày; hèn hạ và xấu xí.
Em không hề cười khi anh nói về trò chơi diễu hành. Do dù câu chuyện đó khá mơ hồ và trẻ con, em vẫn nghiêm túc nghe. Anh đã thực sự động lòng điều này ở em. Anh đã từng hy vọng rằng em sẽ đồng hành cùng anh trên chuyến diễu hành đó.

Khi mà chuyến diễu hành kết thúc, anh quay lại phòng chờ và trở về với bản chất thật, ngay cả khi anh tháo gỡ lớp mặt nạ giả tạo xuống, không còn là Shoto dịu dàng hay tình cảm, điềm đạm và trưởng thành; mấy cái đấy anh diễn hết đó, thật ra anh là một thằng nhóc cuồng ghen tuông, ấu trĩ như con nít. Vì anh chưa từng thổ lộ với em điều này, anh nghĩ rằng đến một ngày em nhận ra bộ dạng xấu xí đó thì em sẽ chạy trốn khỏi anh.

Và cũng có vài điều anh muốn nghe từ em, anh biết rõ em là người như thế nào. Không giống kẻ như anh, em sống thật với chính mình và sự chịu đựng trong em, có đem ra hành hạ cũng không bao giờ kể lể. Anh chẳng biết em buồn hay vui
Nhiều lúc anh không biết chúng ta có thực sự hạnh phúc không?

Hồi đó anh nông nổi suy nghĩ chỉ cần kìm nén cảm xúc của mình thì anh sẽ thắng được. Tương tự em, bên trong anh là một kẻ hiếu thắng, không muốn bản thân thua thiệt nhưng dù thế anh vẫn mang cảm giác rằng anh đã thua vì anh quá yêu em.

Và vì quá yêu mà hai ta phải đau khổ, ngay cả lời yêu mà cả hai ta đều không thể dễ dàng nói ra. Anh và em đều hiểu rõ hơn ai hết; những điều mà chúng ta đã trải qua đã chịu đựng.

Anh chỉ muốn một tình yêu vĩnh cửu theo năm tháng, qua từng giấc mơ chúng ta có thể thấy được rằng mình sẽ không từ bỏ, nhưng anh lại là kẻ hèn nhát chạy trốn khỏi thực tại, tự ý cho rằng kể cả như thế thì em sẽ ổn, vì em là Bakugou Katsuki
"Tao sẽ vượt lên tất cả mọi thứ bằng chính đôi chân mình"
Katsuki sẽ không lùi bước, không quỳ gối, không bị dao động bởi một cú va chạm trên đường

Ngu ngốc lắm đúng không? Em là một người thông minh nên anh đã hy vọng rằng em sẽ giúp anh thoát khỏi sự xấu hổ ngu ngốc đó

Như em đã từng nói với anh sau khoảng thời gian dài mà chúng ta xa nhau; anh vẫn như thế, trẻ con và xốc nổi.

Anh thể hiện như chưa từng có chuyện gì xảy ra; như thể chưa từng có ngày đông đó, dặn bản thân là "không sao đâu" và quay lại cư xử như lúc xưa, cái thời gian mà không hề dễ dàng với đôi ta.

"Dù có thế thì vẫn sẽ chọn mình thôi, còn có thể yêu ai khác ngoài mình chứ? "

Cái gì mà "sẽ ổn thôi", chả đúng chút nào cả, cho dù một khoảng khắc đi nữa, trái tim anh thật sự rất đau đớn

Khi quyết định rời Tokyo đến Mỹ thực tập anh đã không thể ngủ được, trái tim anh lúc nào cũng đập thình thịch vì sợ hãi, như thể sẽ nhảy lọt ra khỏi ngực bất cứ lúc nào. Cảm giác giống như vừa chạy vài lòng trong sân vận động dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời buổi trưa hè. Song, kết thúc 2 năm thực tập và chính thức cất cánh khỏi lồng thì anh vẫn hèn nhát trốn tránh, tiếp tục gia hạn kỳ thực tập chỉ vì sợ hãi cảm giác phải đối diện, nếu quay lại, nhất định  sẽ không kìm được mà yêu em một lần nữa. Rồi tự ý cho rằng có lẽ em đã thoát ra được, đã vậy thì anh cũng không trốn tránh mãi. Nhưng trái tim không phải là trái bóng cứ lăn qua lăn lại, anh thật sự đã yêu em một lần nữa. Em vẫn là em, là Katsuki thuở ấy.
Là anh sai, anh xin lỗi em!

Anh muốn biết được đối với em anh là ai. Em hiểu lòng anh chứ, Katsuki!
Em là điều đẹp đẽ nhất đời anh, đã luôn như vậy kể từ lần đầu tiên anh gặp em rồi.
Chắc em lại cho anh lải nhải mấy lời vô nghĩa, nhưng đây là lòng anh đấy!

Chúng ta vẫn có thể như thuở trước mà đúng không?
Anh có thể cảm nhận được, nếu anh không từ bỏ tất cả mọi thứ bây giờ, thổ lộ tất cả từ bây giờ thì anh sẽ đánh mất em một lần nữa và mãi mãi.

Sau này anh hi vọng có thể ở bên em, lâu hơn, lâu hơn nữa

Nên giờ hãy để anh đến bên em nhé!
_____________________________________
Cảm ơn khách quan đã thưởng thức!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ