Chén thứ mười sáu

464 46 3
                                    

Kỉ niệm là niềm hạnh phúc cũng là sự trừng phạt, từ chúa mà đến cả cái chết cũng không thể nào hủy hoại được.

°

Bakugou vẫn nhớ như in mùa đông năm ấy, ngày hai mươi tám tháng mười hai. Năm đó vừa hoàn thành chương trình học UA. Song, vì phải đi thực tập để nhanh chóng chính thức lấy bằng anh hùng nên cũng không thể dự buổi chia tay lớp. Cũng chẳng thể nhìn hắn lần cuối.

Bakugou nhớ ngày hôm đó trời đặc biệt lạnh, mặc đồng phục mà cậy mạnh nên không mặc thêm áo khoác ngoài. Cảm thấy da đầu mình cực kỳ ê buốt, các tế bào như bị vứt vào tủ đá, từng lớp da tê tái đến mất cảm giác. Chỉ có trái tim là đập liên hồi, nhẹ nhõm. Lần đầu tiên Bakugou phát hiện thực ra cảm giác luyến tiếc không rời chỉ vì vấn đề yêu đương.

"Bakugou chúng ta chia tay đi"

"Mày có biết mày đang nói cái đéo gì không?"

"Tớ biết! Bakugou chia tay đi"

Con người luôn có những chế độ tự vệ riêng không chỉ về thể xác mà còn có tinh thần. Có người tìm đến rượu lại có người chọn đến người yêu. Nhưng trong quá trình thực tập thì làm sao có thể uống rượu, còn người yêu thì Bakugou lại càng không có. Nên trong 3 năm thực tập ấy Bakugou chọn cách luyện tập cật lực để phục hồi tinh thần.

Tinh thần đương nhiên sẽ phục hồi nhưng sâu bên trong đó vẫn còn một cảm giác kì lạ vẫn bám víu ở đó, dày vò trái tim cậu. Bakugou còn nhận ra rằng mình thường xuyên trông mong cuộc gọi của người ấy. Nhận ra bản thân không có đủ can đảm để vứt đi những món đồ người ấy từng tặng, thảm hại đến mức trong lòng vẫn luôn mong chờ nhưng cũng rất sợ hãi cảnh kết thúc kì thực tập.

Người ta từng nói thời gian trôi cực kỳ nhanh ví như một con chó chạy ngoài đường. Cũng có người nói càng lo sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ nhanh chóng xảy ra. Và Bakugou đã may mắn trúng cả hai.

Ngày kết thúc hạn thực tập vẫn là vào mùa đông, cái mùa mà Bakugou ghét cay ghét đắng. Lần này Bakugou rút kinh nghiệm, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân để giữ ấm cơ thể.

Kirishima, Deku và Denki đã đến sân bay từ lâu còn khoa trương đến mức mang theo cả cái bảng cỡ lớn để Bakugou dễ nhận tìm. Vì chuyến bay delay nên mất hẳn 5 tiếng mới đáp Nhật bản khiến cậu mệt nhoài nên cũng chẳng hơi đâu mà cào nhào. Dáo dác tìm một hình bóng nhưng lại chẳng thấy đâu khiến cậu có chút hụt hẫng.

Tự lí giải, tự hài lòng. Chắc cậu ấy bận. Vừa chờ mong vừa cảm thấy bản thân quá hèn mòn, cuối cùng vẫn phải ôm một bầu tâm sự đến quán nhậu mà họ đã hẹn trước

Bước đến quán, không khí ồn ào náo nhiệt hẳn. Mọi người chào mừng Bakugou trở về vì ai ai cũng thực tập ở Kyoto và đã hoàn thành kì thực tập từ lâu, chỉ có Bakugou tuyệt nhiên lại chọn đến Nga để thực tập mà hạn thực tập lên đến tận 3 năm. Mọi người thì vẫn như vậy chẳng thay đổi bao nhiêu chỉ có Bakugou là thay đổi rất nhiều, trong ốm đi so với lúc vừa tốt nghiệp, gương mặt thì tiều tụy xơ xác. Và có chút trầm tính chăng? Có lẽ cậu mệt bởi chuyến bay kéo dài hàng tiếng đồng hồ, mọi người nghĩ vậy.

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ