Chén thứ 3

837 86 4
                                    


Ta đã luôn tự hỏi tình yêu là gì? Định mệnh là thế nào? Thứ mà con người ta luôn nguyện đắm chìm. Ta chưa từng trải qua cũng chẳng biết nó như thế nào.
Vì vậy ta đã luôn cô đơn. Đến khi gặp được chàng, định mệnh của ta.

Chẳng hiểu sao hôm ấy ta lại đi dạo vào giữa cái thời tiết lạnh rét như vậy. Cảm giác buồn chán mách bảo ta phải ra ngoài.

Vài ba tiếng cười đùa phát ra từ mấy ngôi nhà như phá tan sự tĩnh mịt của mùa đông. Trông thật hạnh phúc khi mà họ có người để bầu bạn.

Ta đã từng ao ước có một người bạn để hàn huyên vô số chuyện trên đời. Và đôi khi ta cũng khao khát được chết đi, vứt bỏ cuộc sống hiện tại để rồi trẫm mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Bởi ta đã quá cô đơn rồi.

Mấy tiếng cười đùa đã không còn, quay trở lại là sự tĩnh lặng của màn đêm. Chẳng còn nghe được gì nữa ngoài những luồng gió nặng trĩu u sầu, một bầu không khí nặng nề vẫn khuyên mời ta từ cõi giã đời.

Là định mệnh dẫn lối để ta gặp chàng.

Dự định sẽ quay về vì trời đã trở lạnh hơn nhưng không hiểu sao chân ta như muốn thôi thúc cơ thể đi thêm đoạn nữa, rồi ta bắt gặp dáng vẻ thê thảm của chàng. Thân thể đầy thương tích cùng hơi thở yếu ớt ngã bên vệ đường. Ta đã định lờ đi, nhưng rồi tâm trí ta lại phản đối. Cuối cùng thôi đấu tranh tâm lý mà đem chàng về.

Chàng bị thương rất nặng lại còn vì ngâm mình trong tuyết quá lâu không may lên cơn sốt. Chàng biết không, vết máu loang lổ cả tấm nệm ta thích nhất. Trông chàng đau đớn vô cùng. Vậy mà chàng vẫn gượng hỏi tên dù cho mắt chàng như muốn mắng chủ nhân của nó rằng hãy nhắm mắt lại, nó sắp mệt chết rồi.

"Bakugou Katsuki"

"Tên thật đẹp, ta rất thích"- chàng nhẹ cười

Đêm ấy, ta mất ngủ vì chàng. Gã hồ ly khéo nịch bợ.

Sau đó vì dưỡng thương nên ta khuyên chàng ở lại. Nhờ thế ta mới biết được chàng là người trầm tính lại kiệm lời nhưng cũng quá đỗi dịu dàng. Khác hẳn với lời đồn. Rồi ta nhận ra chàng chỉ thích ăn những món ít gia vị và chàng còn ăn cay dở tệ. Chẳng ra dáng nam nhi gì cả, ta nói. Chàng không đáp lời chê trách, chỉ nhìn ta rồi khẽ cười. Ôi tim ta!

Vài tuần sau, sức khỏe của chàng dường như đã khôi phục, vết thương đã khép miệng. Chàng nói sẽ rời đi. Khó lắm ta mới gặp định mệnh của mình, nào sẽ để chàng đi như vậy. Dùng hết tất cả các khổ nhục kế giữ chân chàng.

Hãy nắm lấy tay ta, yêu và che chở ta, ta đã quá cô đơn rồi.

Hôm ấy chàng nói lần này sẽ rời đi thật. Chàng đã ở đây quá lâu rồi, ta thấy được sự kiên quyết trong mắt chàng. Bản thân cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không thể cản chàng mãi, rồi bỗng ta tự thổ lộ lòng mình. May sao chàng cũng phải lòng ta, ta vui đến nhường nào. Lòng ta dường như được nở hoa. Lúc ấy chỉ muốn ôm chàng vào lòng thôi nhưng ngạo kiều của ta đã ngăn lại. Mặc chàng, ta cầm số bánh làm được nhanh chóng đi vào nhà, tránh để chàng thấy gương mặt sắp đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Mà cho hỏi Todoroki chàng ơi! sao chàng lại ngốc như vậy. Ngốc lắm mới không nhìn ra ta say mê chàng đến nhường nào, ngốc lắm mới nghĩ ta sẽ vì thân phận thật của chàng mà ghét bỏ chàng. Nhìn vào ai sẽ tin chàng là gã hồ ly độc ác sống hơn mấy kiếp người chứ!

Mà nói đi cũng nghĩ lại, Bakugou ta cũng ngốc khi phải lòng một kẻ ngốc như chàng.

Giữa ta và chàng đến với nhau là trái với luân thường đạo lý, ta mặc kẻ khác bình luận. Lũ dân thường đấy đốt nhà ta và chàng thì sao, đuổi ta và chàng ra khỏi làng thì đã làm sao. Đối với ta sống ở đâu cũng vậy, đi đến bất kì đâu cũng được miễn là có chàng bên ta, thứ khác Bakugou này không để tâm.

Ta và chàng đã đi đến rất nhiều nơi, ăn nhiều món ngon từ nhiều vùng, mỗi đêm đều trao nhau hơi ấm, cùng nhau hạnh phúc. Tất cả đều cùng nhau. Chỉ là không cùng nhau già đi.

"Tuổi thọ của yêu hồ rất dài thật ra ngay từ đầu ta đã biết"

"Tóc bạc à? Sớm muộn gì cũng có mà"

Chàng vẫn yêu ta chứ, dẫu ta đã vuột mất thởu thiếu thời và chẳng còn sắc xuân.

Shouto! Chàng liệu sẽ vấn vương tình này không khi ta không còn thanh xuân, vẻ đẹp ấy.

Phải chăng chàng sẽ vẫn mãi yêu ta. Khi ta chẳng còn gì ngoài linh hồn éo húa trong thân xác cằn cỗi này"

"Shouto!"

"Ta không muốn xa chàng"

Thần linh hỡi, khi mệnh này về với nơi chính suối. Cầu xin người hãy để ta dẫn theo chàng ấy. Nếu không thể thì hãy cho ta hèn mòn ước lấy rằng ta có thể tìm được chàng ấy ở kiếp sau. Xin thiên địa minh giám nếu điều ấy có thể xảy ra.

"Shouto"

"Đừng khóc, chàng khóc, ta rất đau"

Đây là duyên cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cả đời ta.

Thời gian tựa như lá rụng hoa bay, làm sao có thể ngăn nổi. Thứ ta luyến tiếc nhất là chàng.

Nói lời ly biệt. Vốn là khi viên mãn.

End.

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ