Chén thứ mười bốn

349 38 2
                                    

Chiếc kim đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ đêm, âm thanh tích tắc vang lên từng nhịp trong màn đêm tĩnh mịch. Tự hỏi đã được bao ngày trôi qua, kể từ khi em trao ta câu nói giã biệt.

Bakugou ơi! Chàng thơ của ta, liệu em có đang hạnh phúc nơi thiên đàng?

Mỗi đêm, ta đều tựa mình vào bệ cửa sổ, đưa đôi mắt đỏ rực hướng về ánh trăng non, thì thầm tên em như một tên khờ dại. Ngỡ rằng em vẫn còn bên ta đấy, vẫn đang cùng ta đắm chìm trong điệu khúc năm nào. Giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm.

Ba năm trước gặp được em ở bìa rừng xanh ngát, khi ấy, ta chỉ là một gã ma cà rồng vô tình hiểu biết trần gian dưới góc nhìn nhạt nhoà. Rồi bất chợt ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Như một viên pha lê, em chói sáng và đẹp đẽ, mạnh mẽ bước bên đời kéo ta khỏi lớp bùn lầy nhơ nhuốc, một thứ từ lâu đã ô uế và hung tàn

Ta bị lôi cuốn bởi em, ta cảm nhận được hơi ấm từ em, chân thật như ánh sáng đầu tiên của ngày khai lạp lục địa này. Đôi bàn tay đang ngắt đi những đoá hoa hồng, ta muốn được cảm nhận nó, tất thảy hơi ấm từ bàn tay em. Ta đã luôn tìm kiếm ánh trăng cho riênh mình, nhưng khi gặp em ta như nhìn thấy trời sao của đời mình.

Tựa tiên tử vô nghĩ vô lo, ta thả mình dập dờn theo ánh trăng kia. Ngộ nhận bản thân sẽ êm ấm đến mãn kiếp đời này, dùng ngòi bút chậm chạp để viết lên tình ta.

Em đã có thể mãi mãi sống cùng ta mà bỏ đi cái danh xưng nhân loại, nhưng em lại chọn giữ lấy nó mà khuất phục dưới thứ gọi là thời gian.

Ta đã sống một cuộc đời kiêu ngạo và đầy tham vọng lại rơi lệ vì một sinh linh nhỏ bé. Nhưng ta lại chẳng hề hối tiếc vì đã gặp được em. Bởi lẽ đây là định mệnh.

Đừng lắng lo

Hỡi sự ngọt ngào nhất thế gian của ta

Có thể em sẽ bị lãng quên vào năm tháng.

Nhưng em sẽ sống mãi trong tim ta.

________________________________
Cảm ơn quan khách đã thưởng thức

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ