Chén thứ nhất

1.3K 144 9
                                    


Tôi sẽ kể bạn nghe, một câu chuyện tình từ thời xa xưa, nơi thành thị còn là cánh đồng bạt ngàn, thơm mùi lúa chín, nơi những tòa nhà cao tầng xa hoa vẫn chưa thay thế vách nhà tranh đơn sơ mộc mạc.

Chuyện kể rằng, thời Edo xưa, tồn tại một con yêu hồ đã tu luyện suốt 900 năm nay, chỉ khi đủ 1000 năm, nó sẽ được hoá kiếp thành người.

Người ta truyền tai nhau, rằng con yêu hồ chuyên giả mạo con người, rồi dụ dỗ, moi gan của những người trẻ tuổi mà ăn, để có thể trở nên bất tử. Lại có người đồn rằng, nó là linh vật dưới trướng thần Inari, mang lại sự sung túc cho dân lành. Lời đồn thì nhiều vô kể nhưng sự thật thì mấy ai hay.

Đêm ấy là đêm trăng tròn. Todoroki Shouto, thứ hồ yêu mà nhân gian đồn đại, chạm trán với lũ tam quỷ, lũ man rợ thích thưởng thức thịt hồ yêu. Chỉ với vài chiêu, gã đã làm chủ tình thế, nhưng gã nào có ngờ, lũ xảo trá ấy lập mưu đánh lén, khiến gã không kịp trở tay. Vết thương chí mạng làm gã phải tạm thời lui đi để giữ lại chút hơi tàn.

Khó khăn lắm mới có thể cắt đuôi kẻ thù, ma xui quỷ khiến, Todoroki lại chạy vào làng của thường dân. Gã bị thương nặng lắm, không còn cách nào khác bèn dùng chút yêu lực hoá thành dạng người. Lê thân thể đầy máu đi thêm một đoạn nữa thì gã đã kiệt sức hoàn toàn.

Là định mệnh dẫn lối gã gặp cậu, Bakugou Katsuki với tâm trạng chán nản ra ngoài đi dạo. Vô tình bắt gặp dáng vẻ thê thảm của gã. Mùa đông lạnh thấu xương, thân thể gã lại đầy vết thương.

"Ổn cả rồi, ta giúp ngươi"- Cậu đưa cánh tay ôm gã vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Tầm nhìn của gã dần tối đi. Hình ảnh cuối cùng gã hồ yêu thấy được, chỉ còn là gương mặt hiền dịu của cậu trai trẻ đã cứu mạng gã. Giữa màn đêm, là cậu mang gã về nhà. Hôm đó Bakugou thức trắng để chăm sóc cho gã lạ mặt.

Todoroki Shouto đã ngắm nhìn nhân gian vô vị qua hàng trăm năm. Nhìn những linh hồn nhỏ bé được sinh ra, rồi lại héo mòn theo từng kỉ nguyên. Gã hồ yêu đã cô độc cả chín kiếp người. Cứ ngỡ nhân gian này chẳng thứ gì khiến gã để tâm, chẳng thứ gì có thể khiến gã động lòng. Nhưng từng cái chạm, cái lo lắng của cậu khiến mảnh hồn lạnh lẽo hơn trăm năm nay như được sưởi ấm. Lòng gã chợt rung động.

Đây là duyên, cũng là cuộc gặp gỡ đẹp nhất cả đời gã.

Vết thương khá sâu và cơn sốt dai dẳng đeo bám khiến gã miên man, khi tỉnh khi mơ mấy tuần liền. Thời gian đó, từ đầu đến cuối đều là cậu chăm sóc gã tận tình.

Khi vết thương đã khép miệng, cũng là lúc gã nên rời đi. Thế nhưng cậu trai trẻ cố thuyết phục gã ở lại, chờ cho đến khi lành hẳn rồi hẵng đi. Ban đầu gã cứng đầu cự tuyệt, nhưng rồi để dáng vẻ dịu dàng của cậu làm cho mềm lòng. Gã sao nỡ lòng từ chối. Bởi, gã đã trót lỡ say cậu.

Thời gian cứ thế qua đi, Todoroki dường như đã quen việc sống với Bakugou. Rồi quên hẳn ý định sẽ rời đi ban đầu. Gã tương tư cậu, gã yêu cậu và có lẽ cậu cũng vậy. Gã to gan lớn mật nghĩ thế.

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ