"Khoảnh khắc gặp cậu, tớ dường như đã tự tạo cho mình một con đường"
"Con đường tiếp tục tồn tại, có đúng không? Tao cũng vậy, để ở bên mày, tao cũng tự mở đường"
"Dù có chuyện gì đi nữa hãy nói cho tớ biết, nhé!"
"Chắc rồi! Ngược lại mày cũng phải vậy với tao"
Todoroki gật đầu. Rồi dịu dàng ôm ấp lấy Bakugou
Trước khi hắn đến, Bakugou đã chống chọi với mọi bão giông trên cuộc đời. Một mình nó chật vật vô cùng, nhưng là một đứa cứng đầu. Bakugou không cho phép mình gục ngã, càng không được khóc lóc. Có những ngày mệt mỏi vô cùng bởi vô số nhiệm vụ đè nặng lên vai nhưng nó vẫn sẽ tự mình hoàn thành.
Đổi lại điều nó nhận là gì?
Lời miệt thị lạnh lùng "anh hùng cái quái gì?", lời rên rỉ thất vọng "Đứa con trai duy nhất của tôi", "mày có nghĩ cho ba mẹ không vậy?" những câu trách mắng thậm tệ "Tao nói mày bị bệnh rồi". Bakugou đã phải thở cùng những lời cay nghiệt, mọi ngày.
Dù nó có cố bao biện bằng hành động thì mọi thứ vẫn sẽ đổ lên đầu nó, lặp lại liên tục. Có đau đớn đến thế nào thì nó vẫn tự mình trải qua tất cả.
Bakugou lắm lúc sẽ ghen tỵ với hạnh phúc của người khác. Cũng sẽ ngưỡng mộ sự may mắn của mọi người. Bởi nó chưa từng được ai vỗ về mỗi khi cơn bão lòng ập đến. Cũng chưa từng có ai chịu ôm lấy tất thảy những tiêu cực của nó. Càng không có ai, chịu ngồi xuống để khâu vá từng vết sẹo trên vai.
Hỏi Bakugou có ghen tỵ không, nó sẽ nói không. Bản thân nó hiểu mình cộc cằn đến mức nào, cứng đầu, thô lỗ ra sao. Vậy thì nó làm gì có tư cách đó. Thà vậy thì để Bakugou tự ôm lấy mình. Không như người khác nó biết mình không chốn dung thân.Một mình chịu đựng tất cả, đau đớn đến nhường nào. Cô độc đến ra sao, thật sự tủi thân vô cùng.
Nó vì người khác mà xông pha vào biển lửa, nó lắng nghe được nỗi lòng của họ. Nhưng không có ai yêu lấy nỗi buồn của nó.
Rồi Bakugou lại cho mình là thằng hề, tự cười nhạo chính mình, nó giả vờ làm người tốt làm gì? Cái gì mà chính nghĩa với công lý. Trái tim mục rỗng của nó, đâu thể cứ để mặc rồi còn vùi thêm vài mũi dao sâu vào tim. Anh hùng Dynamite sẽ ôm lấy tiêu cực của mọi người, còn của chính nó thì phải làm sao? Thật lòng, đến bây giờ Bakugou đã vô cùng chán ghét tất cả mọi thứ.Rồi khi được hắn đến bên đời, nó sẽ bộc bạch hết tất cả nỗi lòng cho hắn nghe. Hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nghe nó kể. Todoroki không an ủi, không làm gì cả, chỉ nhìn và nghe nó nói. Chỉ cần vậy là Bakugou thấy đủ rồi. Bởi nó cần người lắng nghe nó, và hắn làm được điều đó. Todoroki không hay nói, thay vào đó hắn hành động. Hắn cũng ngồi xuống, khâu vá từng vết cắt trên da nó. Cũng chính hắn, chữa lành trái tim mục rỗng kia. Tiêu cực có thể dìm chết Bakugou, nhưng nó không sợ, bởi nó biết Todoroki sẽ cứu vớt nó lên từ đáy bùn đen.
Cũng giống như nó, hắn từng đau khổ như vậy.
Chính nó cam tâm tình nguyện, đem hết những gì mình có dâng hiến đến hắn.
Tình yêu, mạng sống và linh hồn của nó, tất tần tật đều vô điều kiện trao hắn. Bakugou sẽ bỏ ra 30 phút, 60 phút, 1 năm, 10 năm hay cả đời này để ngồi lại chữa lành vết cắt trong tim hắn. Nó sẽ lắng nghe hết tiêu cực của hắn, nó sẽ không để hắn mất đi hy vọng sống.
Hôn nhẹ vào mi mắt nó, hắn nói "Ngủ ngon".
Vòng tay ôm lấy cổ của hắn, nó đáp "Ngủ ngon".
Đã không còn cơn ác mộng nào đủ sức để làm nó đau, hắn khóc
Todoroki có Bakugou
Và Bakugou cũng có Todoroki__________________________________
Mình là biết có đôi lúc bạn cảm thấy bản thân thật lạc lõng, thật cô đơn. Bạn nhận ra chẳng ai chịu lắng nghe lời mình nói. Rồi bạn thấy ghen tị với ai đó có số mệnh may mắn. Cuộc sống thật khó khăn và nghiệt ngã nhỉ? Dù thế thì bạn vẫn sống vẫn chống chọi với cuộc đời. Mình chỉ muốn nói rằng bạn đã làm rất tốt rồi, bạn đã mạnh mẽ đủ rồi nên giờ yếu lòng một chút cũng chẳng sao cả. Cuộc sống không hề dịu dàng hơn. Nhưng mình sẽ ở đây lắng nghe về câu chuyện của bạn nên đừng ngần ngại mà chia sẻ nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quán Trà Todobaku
RandomChào mừng khách quan đến với quán trà của tại hạ. Tại quán trà này, khách quan sẽ được thưởng thức vô vàn các loại trà độc nhất vô nhị. Kĩ thuật pha trà của tại hạ còn kém mong khách quan không chê cười. Còn bây giờ thì xin mời vào.