Chén thứ tư

1.7K 155 18
                                    

Lưu ý: Những sự kiện và địa danh trong fic đều là bịa đặt không có thật.
__________________________________

Khi xưa Bakugou và Shouto từng là thanh mai trúc mã. Mặc dù khi ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng Shouto gã thừa biết rằng y là con trai của tướng quân phò tá cho phụ vương. Và y cũng biết rằng Shouto là hoàng thái tử con của vua. Trẻ con ngây thơ nào để tâm đến địa vị. Gã quen y khi lúc gã còn ở độ tuổi ngỗ nghịch, lúc ấy gã trốn đám tiểu nhân ra khỏi cung để đi chơi.

Lần đầu thoát khỏi chốn cung điện nào quen đường làng, vui chơi một lát không may bị lạc đường ở một rừng tre gần cung. Rừng tre đó không ngờ sau này lại là căn cứ bí mật của gã và y, nơi gã có thể có thể buông thả gánh nặng địa vị mà cùng y hàn huyên vô số chuyện.

Shouto, gã là một kẻ mù đường. Rừng tre đó như một loại mật thất để phòng tránh kẻ mờ ám đột nhập vào cung. Loay hoay mãi vẫn không tìm được đường ra, đi một lúc thì gã vô tình gặp được y. Bakugou cũng giống như gã thôi, đều là những đứa trẻ tò mò với thế giới ngoài chiếc lồng. Hôm ấy như mọi ngày, Bakugou lại trốn cha ra ngoài nhưng khác với kẻ mù mịt Shouto thì y lại già đường hơn. Y giúp gã tìm đường về cung. Gã vậy mà không ngờ y là con của tướng quân trong triều. Sau đấy gã và y liên tục hẹn gặp nhau, chính Shouto và Bakugou cũng không hiểu tại sao gã và y càng ngày càng trở nên thân thiết mặc dầu tính cách gã và y cực kỳ đối lập. Ví như gã là tảng băng hàn lạnh lẽo ở nơi lạnh giá phương Bắc thì y sẽ là ngọn lửa bùng cháy giữa cơn mưa nơi cao nguyên.

Họ cùng nhau lớn lên, cũng cùng tương tư lấy nhau. Trớ trêu thời đại ấy tình yêu này được cho là điều cấm kị, là nỗi ô nhục. Gã và y yêu nhau đến thế nhưng cũng chỉ dừng ở khoảng cách tri kỷ.

"Shouto, ngươi sau này trở thành hoàng đế cũng không được quên ta đâu đấy!"

"Dù có thế nào ta cũng sẽ không quên ngươi"

"Ngươi hứa đi"

"Ta hứa"

Năm mười sáu tuổi, vì phụ vương bệnh nặng qua đời. Gã đành đăng cơ lên ngôi. Chưa được hai năm thì phải buộc nạp thiếp rồi. Lòng Bakugou khi hay tin thì như chết lặng nhưng cũng đành, có duyên nhưng không có phận lại càng không có tư cách. Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt chảy dọc vào môi. Đắng đến đau lòng. Lời hứa năm đó là trẻ con ngây thơ không suy nghĩ mà thề thốt, có lẽ thời gian khiến họ quên mất rồi.

Sau đó, mối quan hệ dần trở nên xa cách, gã ngày đêm mãi lo việc triều chính. Thời gian dành cho nhau khi xưa chẳng còn. Còn Bakugou, y sao chịu cảnh làm chim trong lồng. Phá sáu quận, đánh bại trăm địch kiêu, ai ngờ y khi đó chỉ là một thiếu niên chưa qua nổi ngưỡng hai mươi, rồi y nối dỗi cha mình trở thành vị tướng quân tài giỏi.
Để quên đi tình quân. Y dằn vặt mình rồi ở mãi nơi chiến trường.

Có lẽ nơi trúc xanh khi xưa đã sớm tàn, ngô đồng lá biếc cũng đã khô. Lòng người vốn dĩ khó đoán. Chuyện cũ năm xưa xem như giấc mộng dài. Thôi thì mỗi người một hướng. Tâm tình này cũng chỉ thể đặt xuống đáy đại dương sâu thẳm.

Thiên biến vạn hóa chính là lòng người
Vạn năm không đổi chính là vận mệnh
__________________________________

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ