Chén thứ mười bảy

710 80 7
                                    

Boong......boong...

Tiếng chuông chợt vang lên khiến lòng tôi run nhẹ, tôi đưa mắt về phía trước. Cánh cửa ra vào bật mở. Em trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy mà chúng ta đã chọn, váy ôm sát lấy phần ngực, eo và xoã ra từ hông. Hoa hồng trắng tinh khiết được đính lên thân váy. Và khi em bước vào, bản giao hưởng cũng được vang lên, theo đó là những cánh hồng liên tục rơi trên nền đất như đang thêu dệt cho ta đến con đường mang tên hạnh phúc.

"Thiên thần", tôi bất giác thốt lên.

Ban đầu khi chọn đồ cưới em bảo em không muốn mặc váy hiện đại, em sẽ mặc đồ truyền thống. Em bảo em vóc dáng rất xấu, mặc váy cưới sẽ trong rất buồn cười. Nhưng nào tôi lại thấy vậy hả em. Em dù có mặc cái gì cũng là người tôi yêu thôi.

Sau khi đọc xong lời thề, rồi trao nhẫn, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn mà em trao cho tôi, nó không sâu, đơn giản chỉ là nhẹ nhàng lướt qua cánh môi nhưng cũng khiến tôi rùng mình lên vì sự ngọt ngào.

Em nhìn tôi rồi nhẹ cười. Nụ cười của em toả nắng như mặt trời lúc bình minh, thắp sáng tâm can tôi. Em đẹp đến nao lòng. Chợt như thấy được tim tôi vừa lỡ đi một nhịp. Em làm tôi mệt tim quá đi thôi.

Em, với mái tóc vàng đó cùng cặp mắt màu ruby đỏ trong vắt càng khiến em đẹp hơn tất thảy. Tôi hẳn đã tu mười kiếp mới cầu được em.

Rồi bất giác tôi lại muốn hôn em, ôm em. Ôm em thật chặt cho đến khi tôi và em như hoà quyện vào nhau, khảm em vào sâu trong cốt tuỷ. Để chỉ tôi có được "thứ báu vật" trời ban này. Nhưng em lại ngăn sự ngông cuồng đó của tôi, em bảo sẽ để sau, đến lúc về nhà.

Ôi chúa ơi, đám cưới gì nữa chứ, tôi căn bản là muốn về nhà ngay bây giờ.

Sau đó tôi và em phải đi mời rượu, từ bàn này sang bàn khác. Chân em như rã rời, vậy mà em vẫn gắng gượng. Trong thấy em mệt như vậy, lòng tôi đau lắm.

Rồi đến tận khi hoàng hôn xuống bữa tiệc mới kết thúc, tôi và em lại quay về với căn hộ nhỏ thường ngày. Hình như em say rồi, tôi nói. Nhưng em lại phản bác, em nói rằng chút này chẳng làm em say được. Em nói thật buồn cười, em không say nhưng sao em lại khóc?

Em nói rằng hôm nay em rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ khi từ ngần ấy cuối cùng chúng ta đã là của nhau. Nhưng tôi là cảm thấy tại sao phải hôm nay khi ngay từ đầu ta đã là của nhau rồi.

Em mệt nhoài, ngã vào lòng tôi. Tôi ôm lấy em nằm trên chiếc giường của chúng ta, chiếc chuông gió rung rinh nhẹ như đang muốn đưa em vào cõi mộng mị. Mi mắt em khép hờ, tình yêu của tôi vậy mà buồn ngủ rồi. Tôi ôm chặt lấy em, hít lấy hít để mùi hương mà tôi đã thổn thức từ lúc còn học trung học.

Nhắc đến thời trung học, tôi lại không thể nghĩ đến câu chuyện tỏ tình vô tình củ chuối của chúng ta.

Hôm ấy cũng là ngày nắng đẹp như hôm nay. Tôi hẹn em ở công viên gần kí túc xá. Biết em thích nhất hoa hướng dương tôi liền bẽn lẽn mà ngỏ ý xin bác làm vườn vài hoa. Ban đầu bác nhất quyết không cho, đến tận lúc sau, là tôi cứng đầu năn nỉ mãi bác mới chịu.

Cầm trên tay hoa hướng dương, tôi hứng khởi chạy đến công viên. Vội vội vàng vàng. Nhưng hỡi ôi! Chúa trời là không muốn cho tôi gặp em một cách đàng hoàng. Tôi vật vã chạy đến em, vì quá phấn khởi mà không chịu nhìn đường, rồi vô tình vấp phải viên gạch gần đó. Tôi lại sợ hoa tôi tặng em sẽ bị hỏng liền lấy tay còn lại chống nền đất, thế mà bông gân đến tận 3 tuần. Còn em thì đã đến trước đó liền thấy bộ dạng mất mặt này không khỏi xót xao.

Là em đưa tôi trở về kí túc xá, là em băng bó giúp tôi. Là em khiến tim tôi loạn nhịp.

Trong phòng, em loay hoay xử lý vết thương ở đầu gối và cả cổ tay đáng hận này. Tôi chỉ yên lặng nhìn em, không khí trở nên gượng gạo. Mãi đến một lúc, khi em định quay về tôi mới lấy hết dũng khí mà tỏ tình. Thế mà kết thúc có hậu. Em đồng ý làm người yêu tôi và em dành hẳn 3 tuần để chăm sóc cho cái tay đáng nguyền rủa của tôi. Thế có củ chuối không chứ.

Mặc dù hờn dỗi, trách Chúa không cho tôi bộ dạng đàng hoàng mà tỏ tình với em nhưng lại biết ơn rằng đã để cho tôi trong ngàn vạn người lại được gặp em. Người tôi yêu.

End.
___________________________________
Sau các loại trà đắng thì đây là loại trà ngọt nhất của quán. Mong khách quan sẽ thích ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ