Chén thứ mười hai

383 44 2
                                    

Tôi đã thích một người rất lâu. Lâu đến mức khiến tôi quên rằng tôi đã bất đầu thích người ấy từ lúc nào. Quên luôn mất điều gì khiến tôi lại say mê người ấy đến vậy.

Chỉ nhớ khi đó...

"Bakugou! Cậu cười lên thật đẹp"

"Hả?....bớt nói nhảm đi thằng con lai"

"Bakugou! Cậu nấu ăn giỏi thật, nếu cậu là con gái thì tôi sẽ đổ cậu mất"

"Bakugou! Cậu muốn lập đội với tôi không?"

"Bakugou...."

Và rồi hình bóng của cậu như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống trung học của tôi, tôi đã vô tình mà đơn phương tự bao giờ. Biết rằng bản thân chẳng có nổi dũng khí để mà thổ lộ nhưng bên trong tôi, ngày qua ngày đều hi vọng cậu có thể nhận ra chút tình yêu này. Nhưng càng hi vọng bao nhiêu sẽ càng thất vọng bấy nhiêu.

Trong tôi thật xấu xí và thảm hại. Kinh tởm làm sao khi một thằng con trai lại đi thích chính đứa con trai cùng lớp mình. Tôi lúc đầu chẳng muốn để tâm người khác nhìn mình như thế nào, nhưng rồi tôi chợt sợ hãi, sợ rằng khi để cậu nhận ra tình yêu đồng tính đáng hổ thẹn này. Cậu sẽ ghét bỏ tôi. Tôi đã rất sợ.

Tôi đã từng bông đùa mà hỏi một thằng nhóc kém tuổi yêu là gì, thằnh nhóc trân trân nhìn tôi, tỏ vẻ đăm chiêu rồi bảo:
"Yêu là khi con chó vui mừng liếm vào mặt anh" - tôi bật cười, thằng nhóc nói tiếp - "cho dù cả ngày hôm ấy anh chẳng thèm để ý tới nó"

Có thể thằng nhóc già trước tuổi đấy nói đúng.
Tôi yêu cậu, và cũng không muốn nhận lại bất cứ thứ gì từ cậu. Tôi chỉ muốn an phận mà thầm lặng thích cậu. Mặc dù cậu chẳng để ý tôi đâu.

Tôi yêu cậu hơn bao giờ nhưng buồn thay tình yêu này lại chẳng thể cất nỗi thành lời, chỉ vài câu đơn giản vậy mà tôi chẳng thể nói ra.

Tôi chỉ dám trầm mặc, mỗi đêm trước khi ngủ đều ôm mộng rằng có thể gặp cậu trong mơ. Đến nỗi khi đêm về, sợ rằng bản thân sẽ mất ngủ. Mất ngủ sẽ không thể gặp được cậu, không được cậu chiều hư. Không được cùng cậu trong giấc mơ nói lời yêu. Tâm trạng lắng đọng giống như con cá chết, đến lúc cao trào sẽ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cảnh tượng quỷ dị cùng mùi hôi thối lan toả. Khiến tôi ngộp thở. Có lúc bên ngoài cửa sổ có tiếng gió vọng lại. Nghe thấy da thịt của mình phát ra âm thanh cô độc tê tái đến rợn người. Từng cơn lạnh giá cắt da thịt. Thì ra đơn phương là đau đớn như vậy.

Chẳng may khi chính sự cố chấp ấy bào mòn lấy linh hồn tôi, tôi ham muốn có cậu hơn bao giờ. Tôi muốn làm con tim cậu, đập liên tục, hòa hợp trong cơ thể ấy. Tôi muốn là tội lỗi trong cậu nhưng cũng muốn là lời cầu nguyện siêu thoát cho cậu. Thật điên rồ khi tôi lại suy nghĩ hàng loạt điều ngu xuẩn ấy, nhưng cũng bởi vì tôi quá yêu cậu.

Cậu như tiếng sáo của gã pied piper xảo quyệt, lôi cuốn tôi, hấp dẫn tôi. Dù nguy hiểm nhưng lại quá đỗi ngọt ngào. Bởi vì tệ hại vẫn còn tốt đẹp chán. Như trái cấm vườn địa đàng. Cậu ngọt ngào và quyến rũ tôi.

Tôi cầu xin chúa rằng nếu có thể hãy ban cho tôi khả năng đọc được dòng suy nghĩ từ cậu, để tôi biết rằng cậu đã nghĩ gì về tôi. Tôi biết mình chẳng thể chờ đợi hoài được vì sự kiên trì này ngày càng bị thời gian cắn nuốt, càng cảm thấy tuyệt vọng.
Còn tuyệt vọng hơn khi mà tôi chưa từng có cậu nhưng lại cảm thấy bản thân đã đánh mất cậu hàng vạn lần. Shouto ơi!

_________________________________
Hôm nay chỗ toi mưa cả ngày luôn ý :3

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ