Chén thứ mười

395 48 3
                                    

London, ngày 10 tháng 10 năm 1793

Đường Priors, Cheltenham

Tình yêu của tôi!

Em biết đấy! Gia đình tôi không cho chúng ta cơ hội gặp nhau.

Tôi đã viết bức thư này để bày tỏ những điều mà tôi chưa bao giờ có cơ hội thổ lộ.

Tôi muốn em biết rằng tôi phải lòng em

Đúng rồi đấy Bakugou ạ, tôi đã luôn yêu em.

Trong nhiều năm liền, tôi đã luôn nghĩ rằng, sẽ chẳng có tình yêu nào có thể kéo dài tới suốt cuộc đời...

Và rồi, tôi tìm thấy em. Tôi yêu em chân thành và chỉ muốn được hòa vào cùng tâm trí của em, và một lần nữa, được dám nhìn về tương lai.

Chúng ta được dạy rằng đây chẳng phải ái tình, nhưng tôi biết chính là nó.

Tình yêu của chúng ta là thứ tình yêu đẹp đẽ nhất trong những thứ tôi từng trải qua. Vì thế tôi chẳng muốn mất em khi chưa kịp nói lời nào.

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ngày mà gia đình tôi mời em về làm giảng viên cho tôi. Em với mái tóc vàng óng ánh màu nắng và cả đôi ruby đỏ kiêu sa kia nữa. Nó làm tôi đờ đẫng cả buổi chiều. Ngắm nhìn em thật lâu, qua ánh nén chập chờn, thân hình em càng hiện rõ hơn, làn da bánh mật rực rỡ như một pho tượng bạc lấp lánh dưới lớp áo trắng bên ngoài. Cả bàn tay ấy nữa, trắng hồng và mỏng manh, mỹ lệ như một bức tượng được tạc bởi nhà điêu khắc tài ba nhất chốn London. Không. Không một ngôn từ nào có thể miêu tả nổi vẻ đẹp của em. Tôi mê em đến điên người.

Tôi yêu em lúc em cằn nhằn về bài kiểm tra của tôi. Than phiền vì tôi đã ngốc.
Tôi yêu em lúc em chăm chú vào bài toán để tìm ra cách giải dễ hiểu nhất.
Tôi yêu em từ nụ hôn lén lút ở nhà kho sau vườn.

Tôi yêu em tới nỗi ý nghĩ được nhìn thấy em lần nữa là động lực khiến tôi giữ mình sống sót trên gánh nặng của gia tộc.

Chàng trai yêu dấu của tôi

Có quá nhiều điều khác biệt giữa em và bầu trời kia

Tình yêu của tôi, điều khác biệt rằng là khi em cười rộ lên

Tôi đã quên bẵng về bầu trời kia.
Bởi em ngọt ngào hơn tất thảy mọi điều trên thế nhân này.

Tôi chẳng mong một điều gì khác ngoài một cuộc sống có em bên cạnh, mãi mãi...

Thật đáng đau lòng làm sao em ơi! Khi mà tình yêu của chúng ta lại "hành xử sai trái đạo đức". Có dính líu tới đồng tính đã là một sự liều lĩnh, một tội danh ô uế và không thể tha thứ và phải chịu án tử hình. Và hiển nhiên rằng chúng ta chẳng phải ngoại lệ.

Tôi yêu em, và tôi biết rằng tình yêu này chỉ còn có thể hét vào khoảng không, và sự lãng quên là không thể tránh khỏi, và rằng đôi ta phải cam chịu số phận đày đoạ này, đến một ngày, khi tất cả những việc ta đã làm trở thành cát bụi, tôi biết giai cấp tư bản thối nát sẽ bị lật đổ, mang theo cả định kiến tàn bạo này. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu em, tôn thờ em.

Của riêng em!
Shouto

°

Ngày 11 tháng 10 năm 1793

Todoroki Shouto, người con trai út của gia tộc Todoroki danh giá từ trên nhịp cao cầu Nghệ Thuật đã lao xuống dòng sông Vácka trẫm mình. Cậu chẳng để lại nổi một bức di thư cho gia đình, chỉ để lại vỏn vẹn bức thư cho người tình quá cố của mình.

___________________________________
Cảm ơn quan khách đã thưởng thức.

Quán Trà TodobakuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ