chương 2: Gặp Gỡ

370 32 3
                                    


CHƯƠNG 2 :

"Đây là tranh của một đàn chị khoá trên- Lam Y, chị ấy có bút pháp rất riêng và ấn tượng" Tôn Thái Anh vừa đứng khoanh một tay, tay còn lại xoa cằm, nhìn vào bức tranh vừa nói.

"Vậy sao ?" Chu Tử Du đứng bên cạnh tay cho vào túi hỏi.

Quả thật sẽ không ngoa nếu nói Tôn Thái Anh là đứa con của nghệ thuật, cô là một con người có đam mê, có hướng đi riêng và cô dám theo đuổi nó. 'Dám nghĩ. Dám làm. Dám chịu' là những cụm từ có thể miêu tả được phương châm sống của Tôn Thái Anh, dòng máu của sự đam mê, khao khát nghệ thuật luôn chảy không ngừng trong từng huyết mạch của Tôn Thái Anh. Có lẽ chính vì vậy, xung quanh cô luôn phát ra loại khí tức lạ lẫm nhưng rất thu hút. Như bây giờ, khi con Hổ nhỏ này đứng trầm ngâm một chỗ ánh mắt đăm chiêu chiếu thẳng vào một bức tranh, âm thầm đánh giá và nhận xét từng đường nét một, suy nghĩ những ý nghĩa mà tác giả muốn gửi gắm qua bức tranh. Lúc này, thân thể của Tôn Thái Anh toát ra khí tức mạnh mẽ, nhưng nhẹ nhàng thâm trầm như những nghệ thuật gia lão luyện, đã có thâm niên trong nghề.

Trông vô cùng trưởng thành khác biệt hẳn với thân hình nho nhỏ của cô.

"Nét cọ của nàng rất tinh tế, phối màu theo tông lạnh, khi nhìn vào sẽ thấy một cảm giác âm trầm, lạnh lẽo, rất phù hợp với ý nghĩa tổng thể của bức tranh. Quả nhiên không thể xem thường!" Tôn Thái Anh đứng đó hồi lâu miệng nói ra những nhận xét trên phương diện của cá nhân cô. Đầu óc của Tôn Thái Anh rất sắc bén, rất nhanh nhạy và rất khác biệt, luôn tìm ra những biện pháp khắc phục vấn đề một cách khác người nhưng vẫn mang lại được kết quả và lợi ích vô cùng tốt, nếu những người khác hay đi theo chiều hướng tìm những mảnh nhỏ trước, sau đó ghép những mảnh ghép lại thành một bức tranh lớn. Thì Thái Anh cô lại thích đi ngược lại, tuy rủi ro sai rất cao nhưng cô thích đứng ra xa nhìn tổng thể trước, dành thời gian suy nghĩ ý nghĩa sau đó mới đi tìm những chi tiết chứng minh cho ý nghĩa đó.

Và tất nhiên chỉ có đúng chứ không có sai !

"Ể ~ đúng là chỉ có em có thể nghĩ như vậy thôi đó Thái Anh" Du Trịnh Nghiên nhướng mày "thưởng thức" bức tranh trong vòng vài giây ngắn ngủi, sau đó quay sang Tôn Thái Anh mà nói. Trịnh Nghiên chỉ nhanh nhạy trong những vấn đề cần tính toán làm việc với những con số và chỉ dựa hoàn toàn vào tỉ lệ chính xác, nên những thứ bay bổng hay triết lý trừu tượng Du Trịnh Nghiên cô đều mù tịch.

"Cậu thì nói tới làm gì !" Lâm Chấn Khiết bên cạnh trề mỏ mà châm chọc con người khô khan nhạt nhẽo Du-thiếu-iốt-Trịnh-Nghiên.

"Cái gì cơ ?! Con heo nhà ngươi chán sống rồi hả !? Có tin bổn cô nương ta đem ngươi ra làm thành bàn tiệc bảy món chiêu đãi khách khứa không ?" Du Trịnh Nghiên trợn to đôi mắt, đưa bàn tay đặt ngang cổ làm thành một đường cắt ngang mà hăm doạ Lâm Chấn Khiết - con heo không mấy tội nghiệp kia.

"Khẩn cầu ca ca và tỷ tỷ ngậm miệng lại đi mất mặt em lắm đó!" Chu Tử Du bên cạnh tay che mặt, như thể muốn nói rằng 'họ là ai tôi đây không quen không biết' khiến cho hai người đàn anh đàn chị bất mãn mà hướng đến Tử Du tranh cãi.

'chậc! Lại cãi nhau, biết lắm mà!' Tôn Thái Anh nghĩ nghĩ sau đó quyết định đánh một bài chuồn êm. Lời hứa làm hướng dẫn viên cho họ tham quan phút chốc mà trôi theo làn gió, nương theo áng mây mà bay mất.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ