chương 4 : trò chuyện

259 20 0
                                    

Chương 4 :


"Để hôm nay em trả tiền !" Tôn Thái Anh hào phóng nói, đi liền với đó là loạt động tác đứng lên lôi ví tiền màu trắng có trang trí những hình vẽ nhỏ nhỏ dễ thương từ trong túi ra.

Sau khi kết thúc ca làm việc tại quán nước của Du Trịnh Nghiên, cả đám tất cả là tám người Trịnh Nghiên cùng chị người yêu xinh đẹp của mình là Nhã Nghiên, sau là Tử Du, Tôn Thái Anh và tên heo Chấn Khiết. Hôm nay ngoại lệ có thêm ba vị tiền bối xinh đẹp là Sa Hạ, Tĩnh Đào và cuối là Danh Tĩnh Nam. Tám người cùng chui vào một quán ăn nhỏ bên đường để tạm lót bụng, từ đâu lòi ra cả đám người trẻ trung xinh đẹp ghé vào quán buôn bán nhỏ sớm đã vắng bóng khách của đại tẩu chủ quán, chắc hẳn điều này làm đại tẩu của cửa hàng cười vui vẻ suốt cả buổi.

Đáng lẽ ra là mọi người sẽ cùng gọi thức ăn nhanh rồi ngồi tại A Memorie's để dùng, nhưng Lâm Chấn Khiết lại đề xuất ghé quán ăn nhỏ này của đại tẩu để ăn, vì Lâm Chấn Khiết nói nơi này anh ăn từ khi còn học sơ trung, khi đó anh thấp bé gầy gò dung mạo đen đuốt, ông chủ quán thấy thương nên lúc nào khi làm đến phần anh đều len lén cho thêm nhiều thịt, cũng nhờ mớ thịt của ông mà sau này khi lớn lên Lâm Chấn Khiết mới lột xác thành một thanh niên cao to, dung mạo đẹp đẽ lại mang nét nhẹ nhàng và lãng tử.

Nghe Lâm Chấn Khiết nói vậy mọi người cũng ngại từ chối, nên bây giờ cả đám mới ngồi đây, nói gì đi chăng nữa cũng không thể phủ nhận được tay nghề làm bếp của đại tẩu, mặc cho quán có vẻ xập xệ xuống cấp nhưng kì thật khẩu vị tuyệt đối không gây thất vọng. Chủ quán lại thân thiệt nhiệt tình, cười cười nói nói, bông đùa nhiều câu cả buổi nên làm cho mọi người vui vẻ không ít.

Nghe Tôn Thái Anh hào phóng muốn chi trả nên mọi người đều gật gù đồng ý mà cất lại bóp tiền vào túi rồi đi ra trước cửa quán mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm dắt xe xuống trước mà ngồi đợi Tôn Thái Anh.

Được ăn miễn phí một bữa no nê thì dại gì mà từ chối ?

Hơn nữa chơi với nhau lâu như vậy chẳng lẽ đám người Trịnh Nghiên còn không biết cái tính ki bo của con Hổ con kia hay sao!

Số lần nó bao cả bọn hiếm ngang ngửa việc mặt trời mọc đằng Tây !!

Hôm nay cả nhóm quyết định sử dụng xe máy để đi chuyển. Cả đám người Tôn Thái Anh đều là những người trẻ, thích phiêu lưu thử nghiệm những thứ mới mẻ, nên việc có cho mình con một xe máy nhỏ đi đây đi đó thoải mái hóng gió hít bụi cũng rất hợp tình. Hơn nữa đây cũng chỉ là buổi tụ họp nhỏ giữa những người bạn mà đi xế hộp tới thì cũng có chút hơi khoa trương.

"Gì chứ ~ sao không ai cản em lại hết vậy ?" Tôn Thái Anh bĩu môi nói nhỏ, nhưng tay vẫn lấy tiền ra đếm đếm, vì ở đây chỉ là quán ăn nhỏ nên quẹt thẻ là việc quá mức phức tạp chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt và mức giá ở đây cũng không quá cao, cả tám người ăn Tôn Thái Anh vẫn dư khả năng chi trả.

Nhưng em chỉ muốn nũng nịu một xíu thôi.

Đếm đếm xấp tiền hồng hồng xong, Tôn Thái Anh ngẩng lên tay cầm tiền đưa cho đại tẩu, nào ngờ một bàn tay thon dài của ai đó vẫn đến trước một nhịp, Tôn Thái Anh quay ngoắt ra đằng sau thì thấy Danh Tĩnh Nam đang cầm tiền đưa cho đại tẩu, trước mặt ông bây giờ có hai bàn tay cầm hai sấp tiền, đại tẩu thật là bối rối a.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ