"Chà..! anh đợi em cũng khá lâu đấy Thái Anh"
Vừa ra khỏi cửa, Tôn Thái Anh nghe thấy giọng nói của người làm cô cảm thấy cực kỳ phiền phức mấy tuần gần đây.
"Chúng ta không thân tới mức anh có thể đến nhà tôi, Hà tiên sinh" giọng cô không lên không xuống, biểu cảm lạnh như băng, như muốn cảnh cáo người trước mặt muốn sống thì chớ lại gần.
Khi mới bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại ngôi trường này, người đầu tiên Tôn Thái Anh tiếp xúc chính là vị lão sư tên Hà Thiên trước mặt. Anh ta lúc ấy đã công tác tại trường hơn 6 năm, chủ nhiệm không ít khóa học sinh, cũng có thể nói là lứa giáo viên trẻ tài năng. Chân ướt chân ráo bước vào một môi trường xa lạ, Tôn Thái Anh tất nhiên cũng gặp ít nhiều trăn trở, bối rối. Hiểu được điều đó, với tư cách là tiền bối Hà Thiên rất nhanh đưa tay, giúp đỡ Tôn Thái Anh. Anh ta rất dễ gần, từng bước giúp Thái Anh hòa nhập vào môi trường mới.
Phải nói nếu không có Hà Thiên giúp đỡ, Tôn Thái Anh chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trắc trở.
Mối quan hệ giữa hai người luôn luôn là tiền bối - hậu bối không hơn không kém. Nhưng có lẽ Hà Thiên không muốn chỉ dừng lại ở đó, dần dần sự quan tâm của anh ta vượt quá phạm vi công việc, không có cơ hội gặp mặt nào bị anh ta bỏ qua, thậm chí còn công khai tán tỉnh. Thế nhưng không ai cảm thấy Hà Thiên biến thái, vì ở nơi làm việc anh ta vô cùng hòa nhã, tươm tất và lịch thiệp. Vậy nên các giáo viên khác luôn tích cực 'chèo thuyền' hai người, không ít lần Tôn Thái Anh bị đẩy vào tình cảnh ái muội với anh ta. Điều này làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, ép cô không thể không xé rách mặt với Hà Thiên.
Dường như vị Hà tiên sinh này thích mạo hiểm, anh ta không cảm thấy chán nản sau vô số lần bị Tôn Thái Anh từ chối. Ngược lại Tôn Thái Anh cảm thấy càng từ chối anh ta càng như con nghiện được bơm thuốc, trở nên vô cùng tích cực, năng nổ. Giống như hôm nay, hắn thậm chí còn dám đứng canh trước cửa nhà cô.
"Có vẻ cô hiểu lầm, tôi có việc vừa đi ngang đây, nên thuận tiện chờ cô một chút rồi cùng tới trường thôi mà!" Hà Thiên đứng dựa vào cửa ghế phụ lái, vừa chỉnh đồng hồ vừa nói ra một cái cớ hắn cho là hợp lý. Thật ra chẳng có gì là thuận tiện, chẳng ai đi dạy học mà diện đồ như đi đám cưới otp, tóc vuốt keo chừa lại hai cọng trước trán, nhìn y như con gián có hai cọng râu chỉa ra trên đầu. Kính râm, đồng hồ, chiếc xe thì đỏ chói, một bộ dạng cố tình khoe mẽ.
''Làm sao anh biết tôi sống ở đây ?'' Tôn Thái Anh luôn cố gắng không để bất cứ thông tin nào về bản thân bị tiết lộ dù là nhỏ nhặt nhất. Bản thân năm nay bao nhiêu tuổi cô còn không muốn tiết lộ nói chi đến nơi cô sống, nên bây giờ Tôn Thái Anh cảm thấy vừa phiền vừa bực bội, khi bỗng dưng có một tên ất ơ đứng úp mặt canh me trước cửa nhà cô vào sáng sớm. Thái Anh cực kỳ chán ghét cái cảm giác bị mất sự riêng tư này.
Thật ra không cần anh ta nói, Tôn Thái Anh cũng đoán được tám chín phần lý do hắn ta biết được địa chỉ nhà cô. Hà Thiên vốn là một lão sư có trình độ chuyên môn cao, một phần thể diện của trường là nằm ở anh ta. Nên chỉ cần Hà Thiên cầm theo ít trà bánh, đi đến phòng hiệu trưởng, vừa trò chuyện vừa đánh vài ván cờ, là anh ta có thể biết những điều thậm chí còn kinh khủng hơn cái địa chỉ nhà của cô.
![](https://img.wattpad.com/cover/279317964-288-k523046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MAY MẮN (Michaeng-TWICE)
FanficMột cô gái nhỏ bé, chú hổ khát khao nghệ thuật. Trong trắng, thuần khiết như viên pha lê. Một cô gái nhỏ bé, nhu tình lãng mạn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, đẹp đẽ mà khó lường. "chị à! người ta hỏi tại sao người vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như chị lại d...