Chương 5 :

266 20 0
                                    

CHƯƠNG 5 :

" nè Tôn Thái Anh, đang làm gì đó ?" Chu Tử Du nằm hỏi Tôn Thái Anh khi cả hai đang nằm trên sô pha và chẳng có chuyện gì để làm.

"Đang nghĩ về cậu" Tôn Thái Anh im im một lúc rồi mở miệng nói ra một câu làm da gà da vịt da trâu da chó của Chu Tử Du nổi hết lên, cậu nhíu mày sau đó quay ra sau ném cho tên họ Tôn sến sẫm kia một ánh nhìn ngập tràn sự khinh thường.

Ha ?! Tên ngốc đó hôm nay ăn trúng thứ gì thì phải ? Từ sau cái buổi gặp mặt cùng đàn chị theo trí nhớ của Chu Tử Du là đàn chị khoá trên khoa Vũ Đạo Và Thanh Nhạc - Danh Tĩnh Nam thì phải ! Đúng rồi, từ cái hôm đi chơi cùng đàn chị họ Danh đó xong là về nhà con nhóc Tôn Thái Anh này đầu cứ như đang trên mây, lơ lơ đảng đảng, lúc ngồi ăn thì suy nghĩ cái gì mà tới mức múc đồ ăn rồi cũng không thèm cho vào miệng, làm đổ đầy cả ra bàn, khiến cho bà chị già Du Trịnh Nghiên mắc cái chứng khiết phách khó chữa mắng cho một trận no đòn.

Còn nữa, có lần Chu Tử Du lẻn vào phòng chống khủng bố của con hổ nhỏ này, cũng tính là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn nó vẽ đi, cứ tưởng nó sẽ quyết tâm dùng cả tâm trí nó để khai sáng cho Chu Tử Du một cái nhìn mới về nghệ thuật...

Nào ngờ, nói lại vẫn còn thấy bực cạ mình!! Tôn Thái Anh nó chẳng để tâm gì vào cả, vẽ thì lo vẽ đi, cứ vài phút là lại ngồi ngẩn người ra, tay cầm cọ thì cứ giơ lên không trung mà đứng yên đó, màu nhỏ giọt xuống cái áo nó đặc biệt yêu thích cũng chẳng hay. Ngồi ngẩn ngơ đã đành lâu lâu lại còn nở nụ cười trông ngốc vô cùng ngốc.

Cái này... Cứ như thiếu nữ lần đầu biết tương tư. Nghĩ đến đây Chu Tử Du rùng mình, cảm thấy xót thương cho người bị con nhỏ này nhìn trúng.

Đúng là con nhóc Tôn Thái Anh này bình thường tính tình nó vốn dĩ cũng cà lơ cà phất vô cùng, nhưng mà ít nhất nó cũng không đến nỗi này.

Mà lại nói thêm, Tôn Thái Anh đó giờ nó vô cùng ngốc, hôm trước có lần Du Trịnh Nghiên nhờ nó đi ra siêu thị mua rau, mà không biết Tôn Thái Anh nó làm kiểu gì mà khi lăn tới cổng siêu thị thì lại quên mất mình định mua thứ gì, thế là lại phải lăn thêm một vòng từ cực đông siêu thị về lại cực tây nhà chung. Về đến nhà Du Trịnh Nghiên mừng húm cứ tưởng là sẽ xong được món canh hầm ngon hết xảy, thì lại bị câu hỏi của nó tán cho lật mặt, cô không hiểu nhờ đi siêu thị mua có một bó rau thôi mà cũng quên cho được.

Lãng xẹt y như việc đi ra sân bay mà quên hành lý vậy đó ( Chou Tzuyu : e hèm !)  Nghĩ nghĩ, Du Trịnh Nghiên chợt nhớ, công nghệ thông tin tiên tiến đang dần chiếm đóng xã hội, con người ta cũng phát minh ra nhiều loại công cụ để phục vụ cho cuộc sống sinh hoạt và làm việc. Trong đó có một phát minh vô cùng tân tiến và hữu ích, được xem như phương tiện truyền thông hàng đầu, đó chính là Điện Thoại.

Tại sao con nhóc đó không sử dụng điện thoại gọi về hỏi cô cho nhanh ? Hay nó để quên ? Sao mà quên được, trước lúc đi, với bản tính gà mẹ của mình thì Du Trịnh Nghiên cũng đã dặn nó phải đem điện thoại mà !

Ờ đúng rồi ! Nó không để quên điện thoại mà nó quên mất luôn cái sự hiện diện của chiếc điện thoại đang trên tay nó.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ