chương 8: hậu

210 19 5
                                    

*lower case* ( nhưng khác là mình chỉ viết hoa tên riêng )

chương 8

"cạn ly! chúc mừng sự kiện thành công mỹ mãn!!" Lâm Chấn Khiết nâng cao ly bia cùng nụ cười rạng rỡ trên môi mà hò hét cùng tất cả các nhân viên trong quán.

"đúng cạn ly!" Du Trịnh Nghiên bên cạnh cũng hùa theo mà nói, đồng thời rót thêm bia vào ly của bản thân. khoảng khắc ly bia sắp đến miệng, thì bỗng nhiên Nhã Nghiên bên cạnh quàng hai tay quanh cổ của Trịnh Nghiên, môi đưa đến bên tai của cô rồi nhẹ nhàng thổi hơi vào và nói "uống cho nhiều vào, rồi tối nay ra ngoài mà ngủ". dứt lời nàng rời ra, ngồi bên cạnh Trịnh Nghiên, đầu tựa vào vai cô mà nhìn mọi người ăn chơi.

như một quân tử, mọi người nghĩ Du Trịnh Nghiên có sợ hay không ?

có tất nhiên là có.

cô nhanh chóng luyến tiếc mà hớp một ngụm bia cuối rồi đặt nó xuống bàn, gương mặt xinh "trai" mang tám phần cam chịu, bàn tay rảnh rỗi thì đem xuống đặt lên đùi trắng của chị mà nhào nhào nặn nặn. bất cứ ai là quân tử thì đều biết rằng : đội vợ lên đầu chính là trường sinh bất tử.

sau khi sự kiện của quán kết thúc, tất cả nhân viên trong quán lùa khách về hết, sau đó chốt cửa hạ rèm mà ăn chơi quậy phá tưng bừng trong quán.

A Memorie's vốn dĩ trước kia đã có không ít danh tiếng, tổ chức sự kiện lại chỉnh chu hoành tráng, vì thế doanh thu của quán không ngừng tăng vọt. cũng chính vì nhiều người biết đến quán, nên các nhân viên tất nhiên không tránh khỏi bị chú ý, đời tư thông tin của mọi người đều bị public, đều bị công khai. cũng đem đến không ít phiền muộn. nói thật không nói lố, có nhiều nhân viên bây giờ còn có cả fan club.

Danh Tĩnh Nam trước giờ sống trong một gia đình hoàn tộc, nên những thứ rượu bia nàng tuyệt không đụng đến, nhưng đó là Danh Tĩnh Nam, còn Tôn Thái Anh cùng tụi nhân viên ở đây thì khác - đúng chất bét rượu.

Tôn Thái Anh rất thích nhâm nhi bia trong lúc vẽ, nhưng cô không phải là một kẻ nghiện, chỉ là sở thích thôi, có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao.

tình hình ở quán rất chi là tình hình, ồn ào loạn thành một mảng, Đa Hiền cùng Tĩnh Đào chẳng biết từ bao giờ lại thân thiết đến nỗi mà Tĩnh Đào thì ngồi trên đùi em, một tay quàng cổ tay còn lại thì bưng ly bia mà cạn cùng tên nhà văn nát rượu Lâm Chấn Khiết. mà có vẻ người thoải mái ở đây chỉ có Lâm Chấn Khiết cùng Bình Tĩnh Đào thôi, còn Đa Hiền thì đang rất rất rất ngượng, mặt mày không biết vì bia hay vì 'trái cây nhật chưa bóc tem' mà đỏ lan đến man tai.

Đậu Hũ đang cực kỳ bối rối, tay cũng không biết nên đặt chỗ nào cho phải phép, em chỉ dám ngồi thẳng lưng, cứng ngắc như khúc gỗ. Bình Tĩnh Đào tối nay quá mức nóng bỏng, bộ đầm đen hai dây bó sát, làm lộ từng đường nét của cơ thể, dưới ánh đèn nhấp nháy nó dường như gấp đôi sức hút. đã vậy, Tĩnh Đào có phải nằm yên đâu... Đa Hiền ham chơi, nhưng rất nhát gái, cho nên bây giờ não bộ của em như dừng hoạt động, tay chân luống ca luống cuống.

cũng trong bàn đó, Tử Du cùng Sa Hạ như nước với lửa, một trầm tĩnh, một dữ dội. Sa Hạ bình thường đều bung lụa như muốn đu lên chùm đèn trần, cũng may nhờ lực hút mang tên Tử Du đã kéo nàng xuống, nhưng chỉ là một phần, chả có thế lực nào có thể ngăn được tính chịu chơi của nàng, nên hiện tại Sa Hạ đang không ngừng hớp bia hò hét cùng Khiết - Đào. còn phần Tử Du trước mặt cậu là ly cocktail đang còn dan dở (?) đối với một đứa con ngoan của mẹ cháu ngoan của Bác, thì những thứ như thế này đều là lần đầu lạ lẫm nên Tử Du cũng không muốn thử nhiều, nên bây giờ với bộ dạng cà vạt trong set đồ đã được nới lỏng, mắt kính cũng đã được tháo để ngăn nắp bên cạnh ly nước, Tử Du cũng phần nào tháo bỏ phòng vệ mà hoà mình vào bữa tiệc, bằng chứng là cậu đang không ngừng nở nụ cười với những trò con bò mà Sa Hạ cùng Tĩnh Đào và Chấn Khiết bày ra.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ