firstpiece :
Hôm nay là một ngày hiếm hoi Danh Tĩnh Nam rảnh rỗi, nàng dạo gần đây cứ mãi vùi đầu vào chuyện học hành, khi dứt ra được một chút thì lại đi tập ba lê. Các buổi diễn của Danh Tĩnh Nam cứ lên lịch liên tục làm cho nàng đầu tắt mặt tối, chạy chỗ này lại đi chỗ kia, hết sức bận rộn.
"Nếu con đã lựa chọn như vậy, thì ta sẽ chiều theo ý con. Chưa thành công thì đừng quay về!!" Lời nói của phụ thân nàng, nàng vẫn còn nhớ như in. Danh Tĩnh Nam từ khi còn bé đã sống trong sung sướng, ngày ngày được người hầu cơm bưng nước rót, tiền khi đổ xuống dư sức lấp đầy rãnh Mariana . Cha và mẹ nàng hết mực yêu thương chiều chuộng nàng, tình cảm của hai người vẫn rất sắc son, nồng nàn như lúc mới bắt đầu, như lúc mà cha nàng đi chiếc xe đạp cũ kỹ bận trên người bộ đồ sờn cũ, chở mẹ nàng sau lưng đi qua hết những ngày hội xuân nhộn nhịp.
Sẽ mãi là như thế, nếu không có chuyện ấy xảy ra vào khi nàng vừa tròn tám tuổi...
"Mina nè! Cậu làm sao lại ngẩn người nữa vậy ?" Sa Hạ đi đến bên cạnh Danh Tĩnh Nam hỏi rất ôn nhu.
Danh Tĩnh Nam khi mà dám bỏ cả quê hương gia đình bên mảnh đất Nhật Bản thân yêu, đi sang một nước hàng xóm xa xôi là Trung Quốc này để theo đuổi ước mơ cả đời của nàng. Danh Tĩnh Nam vô cùng bất mãn với cảm giác gò bó trong khuôn khổ của gia tộc nàng, Danh Tĩnh Nam luôn bị uốn nắn, kiểm soát như những con khỉ trong lồng kính.
Nàng muốn tung đôi cánh ra mà bay lên bầu trời xanh cao vun vút trên đầu.
Nàng muốn được chìm đắm trong những giai điệu du dương, sử dụng từng đường nét cơ thể mình để được hoà làm một với những khúc nhạc.
Ba lê. Chính là hoài bão lớn nhất của đời nàng.
Mina là biệt danh của Tĩnh Nam mà Sa Hạ đã đặt cho, sau một khoảng thời gian ngắn cô hứng lên đòi học và tìm hiểu về Sứ Xở Kim Chi. Myoui Mina sau khi dịch ra theo phiên âm tiếng Hán thì thành Danh Tĩnh Nam, nên mặc nhiên nó trở thành cái tên quen thuộc mà Sa Hạ luôn mồm gọi nàng. Danh Tĩnh Nam cũng sớm đã quen, nên nhiều khi nhìn vào tên khai sinh trên giấy tờ cảm giác có chút quái.
Được rồi đổi tên khai sinh thành Mina chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
Thấu Kì Sa Hạ và một người bạn nữa Bình Tĩnh Đào là những người bạn đầu tiên và cũng là những người bạn duy nhất luôn sát cánh bên Danh Tĩnh Nam. Khi còn ở Nhật Bản, vì quá tức giận với cách đối xử tàn độc của cha, Tĩnh Nam đã một mực dứt áo ra đi, sang Trung Quốc học tập và sinh sống.
Khi nghe được quyết định hết sức táo bạo của nàng, thì Sa Hạ và Tĩnh Đào không nói nửa lời, cũng không khuyên nàng ở lại, liền xách vali lên đi cùng với Tĩnh Nam.
Cả ba đặt chân tới Trung Quốc trong tình trạng một chữ Hán bẻ đôi cũng không biết, nên có bao nhiêu khó khăn đều vứt lên đầu cả bọn. Thế nhưng khi Danh Tĩnh Nam hỏi Sa Hạ và Tĩnh Đào: tại sao không trở về mà lại một mực ở đây ? Câu trả lời mà nàng nhận được là
"Ước mơ của cậu cũng xem như của bọn mình, cùng nhau đau khổ cùng nhau vui vẻ!!"
Và câu nói đó nàng không bao giờ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAY MẮN (Michaeng-TWICE)
Fiksi PenggemarMột cô gái nhỏ bé, chú hổ khát khao nghệ thuật. Trong trắng, thuần khiết như viên pha lê. Một cô gái nhỏ bé, nhu tình lãng mạn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, đẹp đẽ mà khó lường. "chị à! người ta hỏi tại sao người vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như chị lại d...