chương 14

311 27 0
                                    


CHƯƠNG 14

"Sa Hạ.. Cậu đừng đẩy tớ.." Bình Tĩnh Đào thì thầm nói với Sa Hạ đang đứng nấp sau lưng, cùng với Lâm Nhã Nghiên. Cả ba đang nấp sau góc khuất ở cuối hành lang, còn trước mặt đang là hình ảnh chim cánh cụt cùng cọp con đang tình tình tứ tứ hết sức ám muội.

Lúc nãy, ở trong phòng bệnh, cả ba đã bày biện thức ăn xong mà mãi vẫn chưa thấy Danh Tĩnh Nam cùng Tôn Thái Anh xuất hiện, thế nên Sa Hạ kéo theo Tĩnh Đào và Nhã Nghiên để đi tìm. Khi tìm thấy hai đứa, thì đập vào mắt là hành động táo bạo của Danh Tĩnh Nam, với tính cách bà tám cả ba vô cùng ăn ý, bẻ tay lái cua vào một góc khuất nhỏ sau chậu cây.

Vì cua quá gấp, phanh của Sa Hạ bị đứt, thế là vô tình theo bản năng níu lấy tay đua Tĩnh Đào, nên diễn ra tình hình hiện tại.

"A!! Té tớ Sa Hạaaa.." Bình Tĩnh Đào theo sức nặng của Sa Hạ mà vồ ếch, nằm úp sấp trên sàn.

Trên hành lang bệnh viện không tính là nhiều người, nhưng chung quy vẫn là có người đi qua lại. Vì thế một màn này đều thu vào tầm mắt của hai ba bà cụ chống gậy đứng đằng xa xa. Hỡi ôi, một cô gái xinh đẹp đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà, đây hẵn là cảnh tượng khó quên và sẽ là câu chuyện huyền thoại để các bà kể lại cho con cháu gia đình nghe vào mỗi dịp tụ họp...

Hung thủ họ Thấu và đồng phạm họ Lâm đằng sau thì đang cười muốn trẹo khớp hàm "há háhahahaha" tiếng cười thánh thoát động lòng người của Lâm Nhã Nghiên vang vọng cả một khu hành lang, lọt vào tai của hai con - một cánh cụt một hổ đang đứng đằng kia. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi đồng thanh phì cười. Rồi cũng đồng thời nhanh chóng xoay lưng về phòng và không nhận người quen..

Vào phòng, Sa Hạ không quên tiếp tục mần nhục người bạn đồng hương, đem kể lại cho mọi người trong phòng nghe, và đương nhiên chị cũng rất tinh tế mà lượt bỏ hành động của Tĩnh Nam và Thái Anh.

Bình Tĩnh Đào không phục đứng dậy gào lên nói với Sa Hạ "là tại cậu mình mới té như vậy chứ bộ!!" Trên mặt tràn đầy là ủy khuất.

Sa Hạ cười đến gập cả bụng, vừa lau nước mắt vừa nói "ừ ừ.. phụt há há.. là tại tớ, tại tớ xin lỗi Đào Đào mỹ nữ".

Danh Tĩnh Nam bên cạnh cười cười, kéo tay Bình Tĩnh Đào để nàng ngồi xuống "thôi ngồi xuống ăn đi, đồ ăn nguội hết mất ngon, đây có chân giò sốt hàn cậu thích đây!" 

nghe vậy tĩnh đào cũng ngồi xuống hai tay dứt khoát cầm miếng chân giò bỏ vào miệng nhai cho đỡ tức.

"Tử Du, Trịnh Nghiên này, không biết khi nào hai người mới xuất viện nhỉ ?" Danh Tĩnh Nam buông đũa nhìn Tử Du hỏi.

 

"ùm chắc là khoảng thứ tư tuần sau, có gì sao ?" Chu Tử Du nói. 

Danh Tĩnh Nam gật gù tỏ vẻ đã nghe, sau đó cảm thấy góc áo có ai đó nắm kéo kéo, nàng quay lại thì thấy đôi mắt to tỏ rõ vẻ tò mò của (ngôn nhất trì) Tôn Thái Anh.  đối mặt với ánh mắt đó danh tĩnh nam, lòng nàng như hẫng đi một nhịp, dẫu biết đôi mắt của tôn thái anh thật sự vô cùng đặc biệt, nhưng đến khoảng khắc này danh tĩnh nam mới nhận ra sức công phá của nó. ngẩn người một hai giây, danh tĩnh nam lấy lại ý thức, kiềm chế dục vọng muốn xoa đầu thái anh, danh tĩnh nam chỉ cười cười vừa lắc đầu vừa nói nhẹ câu không có gì đâu đủ để cho hai người nghe. tôn thái anh nghe xong thì không nói gì, cúi mặt xuống lấy từ trong túi chiếc điện thoại, rồi cúi đầu gõ gõ gì đó vài giây. giây phút thái anh ngẩng đầu lên thì điện thoại danh tĩnh nam vang lên âm báo có tin nhắn, nàng cầm điện thoại lên rồi quay đầu ra sau nhìn nhìn tôn thái anh như muốn nói "em lại bày trò gì nữa đây" nhưng nhìn biểu cảm cùng cái nhíu mày nghiêm túc của tôn thái anh thì nàng chỉ cười nhẹ. mở điện thoại lên, đôi mày an tĩnh của nàng nhướng lên đầy bất ngờ, là tin nhắn của tôn hổ con nhưng nàng không bất ngờ vì điều đó. thứ làm nàng thoáng chốc bối rối chính là nội dung của tinh nhắn đó. 

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ