Chương 3 : A Memorie's

313 26 0
                                    


CHƯƠNG 3:

"Danh Tĩnh Nam sao ? Tên chị ấy đẹp như chính con người chị ấy vậy!"  Áchh! Màu nhỏ lên áo luôn rồi! Tôn Thái Anh mày đang nghĩ linh tinh cái quái gì thế này, đã vậy làm thế nào lại nghĩ đến Danh Tĩnh Nam là sao chứ. Hỏng cả một cái áo, bực ghê! "Cũng tại chị ta cả !! Ơ mà chị ấy có làm gì đâu nhỉ ?" Tôn Thái Anh nghĩ nghĩ

  *cạch*

Đang thầm trách mắng một người con gái vô tội nào đó thì Du Trịnh Nghiên mở cửa phòng vẽ của Tôn Thái Anh, giật mình đánh rơi cả cọ Thái Anh thấy Trịnh Nghiên lú đầu vào thì liền mở miệng trách 

"Sao chị vào phòng em mà không gõ cửa, làm em suýt chút đã lên cơn co giật mà té xỉu đấy!! Em mà lên cơn nhập viện thì ai lo cho tranh của em đây ?!" Tôn Thái Anh bất mãn ngước mặt lên, nhíu mày nhìn cái đầu đang lú vào trong 'căn phòng chống khủng bố ' của cô. Sở dĩ Tôn Thái Anh gọi nó như vậy là vì bình thường, khi Tôn Thái Anh đã đặt chân vào căn phòng này thì như cô chính thức tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, không nghe điện thoại không mở cửa, thức ăn thì chỉ có mì gói cùng những chiếc bánh. Trong căn phòng nhỏ này chỉ có một mình Tôn Thái Anh chìm vào trong thế giới riêng của chính bản thân.

Khoé môi Du Trịnh Nghiên khẽ giật giật cô chỉ cũng chỉ vì lo lắng cho cái đứa nhỏ kia nên mới làm vậy, chứ bình thường cô cóc thèm quan tâm đâu nhé!

"Em làm sao ấy, chị rõ ràng đứng bên ngoài gõ cửa cả trăm lần cũng không biết, nhắn tin gọi điện cũng không thèm trả lời, em--" Du Trịnh Nghiên đang nói thì bị Tôn Thái Anh cắt ngang

"Ơ ? Thế ạ, em xin lỗi chị, tại em không để ý" Tôn Thái Anh biết lỗi, cười hì hì làm nũng mà xin lỗi Du Trịnh Nghiên. Gì chứ nghe Du Trịnh Nghiên lãi nhãi xong chắc Tôn Thái Anh cô đã vẽ được mấy bức. Có lần Tôn Thái Anh vì đi ra ngoài tìm cảm hứng vẽ, không để ý thế là đi đến chập chừng tối khuya, mà cô lười về nên quyết định tìm đại một khách sạn mà ngủ tạm, sáng sớm mai lại về là được.

Thế là khi Tôn Thái Anh đặt chân được vào trong cửa là đã bị Du Trịnh Nghiên aka mẹ nuôi đà điểu của hổ con nắm lấy lỗ tai mà kéo thiếu điều muốn rớt cả ra ngoài, sau đó xách gáy Tôn Thái Anh lên lôi xồng xột vào phòng khách mà giáo huấn cả tiếng đồng hồ cho ra trò, nào là trẻ con đi xe máy rất nguy hiểm, trẻ con ở một mình qua đêm bên ngoài không tốt rất dễ bị lừa bán qua biên giới....

Cái gì?! Tôn Thái Anh cô cũng đã 19 rồi trẻ con gì ở đây chứ ?

Tôn Thái Anh có một vẻ ngoài vô cùng khả ái thoạt nhìn như một chú cún nhỏ bé, còn khi cười lộ hai chiếc răng khểnh trông tinh nghịch hệt như một chú hổ nhỏ. Nhưng tính cách của cô lại có phần chững chạc cùng cá tính rất riêng biệt. Tôn Thái Anh có lối suy nghĩ vô cùng trưởng thành, nhưng cô lại chỉ giấu nó sâu trong lòng bên dưới vẻ cà lơ cà phất của mình thường ngày. Cũng chính vì vậy số lần làm nũng của Tôn Thái Anh cũng không ít.

Nhưng lần nào sát thương của nó cũng chỉ tăng chứ không giảm.

Du Trịnh Nghiên đang tính mắng Tôn Thái Anh một chút, mà đối diện với đôi mắt to tròn ngấn nước, long lanh như chứa cả ngân hà, thì mẫu tính lại bộc phát bao nhiêu khó chịu cũng theo đó tiêu tan.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ