CHƯƠNG 10:"Tôn Thái Anh.. cậu... đang làm cái trò gì vậy..?" Chu Tử Du mở cửa bước vào phòng ngủ sau một ngày quần quật chạy tới chạy lui trên trường, hết làm phụ tá thí nghiệm cho giáo sư, lại đôn đáo đi làm luận văn còn phải đại diện trường đi chào đón học sinh trao đổi, hiện tại Chu Tử Du như bị rút cạn sức lực, thứ cô cần ngay bây giờ chính là một giấc ngủ với chiếc giường mềm mại - gọn gàng - sạch sẽ. Thế mà ngay sau khi Chu Tử Du mở cửa phòng thì đập vào mắt cô là hình ảnh Tôn Thái Anh đang đứng thử đồ trước gương. Và sau lưng là nhiều đống quần áo vương vãi khắp nơi, biến căn phòng của Chu Tử Du và Tôn Thái Anh thành một cái sạp bán đồ si ngoài chợ... Cái cảm giác này như là đói bụng cả ngày mà phát hiện chưa bấm nút nồi cơm vậy đó.
"TÔN THÁI ANH" Phẫn nộ tràn lên não, Tử Du cật lực kiềm chế để không lao vào đánh con nhỏ đang ngựa ông ngựa bà đằng kia.
Tử Du buồn mà Tử Du không nói.
Chuyện là tối nay Tôn Thái Anh có hẹn với Danh Tĩnh Nam, nên tất nhiên phải chăm chút sửa soạn "một tí" rồi.
"Một tí của cậu là lôi nguyên cả tủ đồ ra luôn đó hả ?" Chu Tử Du bước tới lấy tay đẩy đống đồ của Tôn Thái Anh xuống, rồi để cặp lên chiếc ghế dựng bên cạnh bàn học. Bây giờ nhìn khắp phòng chẳng khác nào là cái chuồng heo mà các bà mẹ hay so sánh.
"Thôi đừng giận đừng giận, tuần này tớ rửa chén giúp cậu!" Tôn Thái Anh nói xong tay với lấy chiếc túi bên cạnh, đeo vào rồi nhìn bản thân trong gương lớn. Váy tennis trắng, áo sweater hồng bên trong là sơ mi trắng, dưới chân mang một đôi dr. Matern đen, phẳng phiu gọn gàng sáng sủa. Tôn Thái Anh chưa bao giờ hoài nghi về phong cách ăn mặc của mình. Nhìn lại lần cuối sau đó chuồn nhanh ra khỏi phòng, trước khi đi không quên quay đầu lại hôn gió Chu Tử Du một cái rồi chạy tọt đi mất, để lại sau lưng là tiếng hét của Tử Du "TÔN THÁI ANH CẬU CHẾT VỚI MÌNH".
Đó đã là 15p trước, bây giờ thì Tôn Thái Anh đang đứng trước quán để đợi Danh công chúa đến bóc Thái Anh tiện tì đi. Đáng lẽ Tôn Thái Anh là người rủ rê thì người đón Danh Tĩnh Nam cũng phải là Tôn Thái Anh chứ, thế nào lại là Danh Tĩnh Nam đón ngược lại. Nói thật chuyện đưa đón này với các cặp bạn bè là quá đỗi bình thường, nhưng đối với Danh Tĩnh Nam, cảm xúc của Tôn Thái Anh có chút vượt trên mức tình bạn, có lẽ... Là siêu cấp bạn bè đi ? Siêu cấp bạn bè có phải là cái cảm giác hồi hộp lo lắng khi tiếp xúc với người kia ? Siêu cấp bạn bè còn là cả đêm trằn trọc chỉ vì câu nói hành động bông đùa của người kia ư ? Siêu cấp bạn bè là khi vì hương thơm của mái tóc mà vấn vương cả đời à ?.
Chắc là vậy...
Trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra đến bây giờ. Tôn Thái Anh chẳng có khi nào trở nên thân thiết, mở lòng với bất cứ ai chỉ sau một thời gian không dài. Có thể bên ngoài Tôn Thái Anh sẽ đối xử cười nói với họ như đã xem họ là thân thích nhưng thực sự trong thâm tâm Thái Anh không hề cho là vậy, Tôn Thái Anh suy nghĩ nhiều, hay tò mò và có chút gì đó ngây thơ. Tình yêu là thứ quá mức phức tạp đối với Thái Anh nên cô không muốn dây vào.
Ít nhất là với người khác.
Còn với Danh Tĩnh Nam thì Tôn Thái Anh vẫn còn đang rất bối rối, em không biết cảm xúc hiện tại của mình đối với chị là gì, mỗi ngày mỗi ngày đều nhớ đến, mỗi ngày đều khát khao muốn đến gần hơn, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ điều gì đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
MAY MẮN (Michaeng-TWICE)
FanficMột cô gái nhỏ bé, chú hổ khát khao nghệ thuật. Trong trắng, thuần khiết như viên pha lê. Một cô gái nhỏ bé, nhu tình lãng mạn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, đẹp đẽ mà khó lường. "chị à! người ta hỏi tại sao người vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như chị lại d...