Chương 6 : lời mời

227 20 1
                                    

CHƯƠNG 6 :

"Chu Tử Du... Cậu ăn dùm tớ đậu được không ?" Tôn Thái Anh ngập ngừng khều tay Chu Tử Du đang ngồi bên cạnh hỏi. Tay cầm muỗng xúc đậu và đưa qua cho Chu Tử Du.

Tôn Thái Anh không háu ăn cũng không kén ăn, cô có những món khoái khẩu cũng có những món mà cô ghét cay ghét đắng. Trong chuyện ăn uống Tôn Thái Anh khá thoải mái và không đòi hỏi nhiều, sống với Trịnh Nghiên mặc dù tay nghề của chị không kém nhưng cũng chỉ ở mức ngon, chứ không thể so với những món năm sao tại nhà hàng được, điều đó là tất nhiên! Vả lại Tôn Thái Anh cũng chả dám phàn nàn gì về tay nghề chị, nếu không tỷ lệ phải nhịn cơm là rất cao.

Cả bàn ăn đang nói chuyện rôm rả nhưng sau khi nghe câu nói với âm lượng không quá lớn của Tôn Thái Anh thì trở nên im ắng một cách kì lạ. Tôn Thái Anh bối rối, cô chỉ là nhờ Tử Du ăn hộ đậu thôi mà, mọi người sao lại im lặng thế ? "Bộ em không thích ăn đậu hả Thái Anh ?" Bình Tĩnh Đào ngồi bên tay phải Tôn Thái Anh chống cằm trêu em "Trẻ con thì phải ăn nhiều rau củ quả vào mới cao lớn được" Tôn Thái Anh nghe vậy bĩu môi, hậm hực khịt mũi nói "Em lớn rồi với lại em chỉ không ăn được đậu thôi mà!" Sau đó dứt khoát cầm lấy muỗng múc trở lại mớ đậu mà em vừa mới đưa sang cho Chu Tử Du. Nhưng chưa kịp cho vào miệng thì Tử Du đã đoạt lại, nhếch môi nhìn Thái Anh rồi nói "Thôi mình không ép con nít! Con nít đâu cần phải thể hiện làm gì?"

"Cái gì ?!! Cậu nói gì cơ ?!" Tôn Thái Anh bực mình gầm gừ nhằm đe doạ Chu Tử Du. Dạo này Tôn Thái Anh hiền rồi làm tới hả ? Không nghe hổ gầm thì tưởng là Hello Kitty chắc ?

"Ngồi xuống ăn nghiêm túc!" Du Trịnh Nghiên cầm muỗng liếc Tôn Thái Anh buông ra câu nhắc nhở 'nhẹ nhàng'.

Mọi người tưởng Thái Anh sợ hả ?

Ừ Thái Anh sợ thật.

Sau khi nghe xong câu đó của Trịnh Nghiên, Thái Anh lập tức ngồi xuống, cầm muỗng xúc cà rốt ăn liên tục không dám ngẩn lên như con mèo cụp đuôi, trông buồn cười vô cùng. Gì chứ nhìn Trịnh Nghiên cười cười nói nói vui vẻ hoà đồng thế thôi chứ một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì nhà cửa chỉ có bị bay nóc thôi! Tôn Thái Anh em sợ chị lắm. Nhìn thấy Thái Anh một màn tấu hài như vậy, mọi người trong bàn cười phá lên, Bình Tĩnh Đào quay sang hai tay nựng nựng hai bên má của em rồi chu chu môi, nhìn như đang chơi với cún ấy. Trên đầu Tôn Thái Anh như có một mảng mây xám xịt bay qua lại "các người được lắm!" Tôn Thái Anh thầm rủa trong bụng.

"À đúng rồi Tôn Thái Anh!" Lâm Chấn Khiết đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó rồi gọi Thái Anh "hình như sắp tới thành phố có cuộc thi vẽ tranh cho các hoạ sĩ trẻ đó! Trường có thông báo rồi, em có tính dự thi không?" Lâm Chấn Khiết vừa nhìn Tôn Thái Anh vừa nói. Nhắc đến hội hoạ mắt Tôn Thái Anh như sáng rực lên, em mở to hai mắt mà nghe, nhìn đích thị như một con cún nhỏ bé. Để ý thấy điều này Danh Tĩnh Nam phì cười, em ấy dễ thương thật.

"Dạ có tất nhiên! Thầy đã nói em rồi!" Tôn Thái Anh bĩu môi, ngừng muỗng, chống khuỷu tay lên bàn, không mấy vui vẻ mà trả lời.

Vài hôm trước, đang ngồi trong lớp học, thì có một bạn học sinh chạy đến bảo Thái Anh vào phòng hiệu trưởng, làm cho mọi người một phen xôn xao bàn tán "Chắc là lại làm gì đắc tội nữa rồi!"

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ