chương 12 : trưởng thành hơn.

218 20 0
                                    


CHƯƠNG 12

Danh Tĩnh Nam thấy Tôn Thái Anh như một con hổ mất bình tĩnh, thì lấy bàn tay thon dài phủ lên đôi tay run rẩy mồ hôi của em.

Danh Tĩnh Nam lên tiếng "sẽ không có chuyện gì xảy ra, chị và em đến đó!"

Trong xe yên tĩnh, giọng nói Danh Tĩnh Nam lại nhẹ nhàng ngọt ngào mà ôn nhu như thế. Chẳng mấy chốc Tôn Thái Anh đã bớt đi lo lắng, lấy lại thần sắc bình tĩnh như trước.

"Ừ sẽ không có chuyện gì.. chúng ta đi" Tôn Thái Anh an ủi bản thân, rồi nói với Danh Tĩnh Nam. Nàng nghe xong cũng không chậm trễ, liền nổ máy xe chạy đi với vận tốc thật nhanh. Ngồi trong xe, Tôn Thái Anh đã bình tĩnh phần nào, nhưng lo lắng vẫn không vơi được phần nào.

Kỳ thật, trước nay Tôn Thái Anh một khi đã mất kiểm soát thì rất khó có thể bình tĩnh lại được, kể cả Chu Tử Du trong vài trường hợp cũng bất lực. Vậy mà bây giờ chỉ với vài câu của Danh Tĩnh Nam đã có thể làm dịu cơn giận của con hổ này xuống.

Quả thật thần kì.

Chiếc xe đen bóng lao vút đi trong đêm, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Danh Tĩnh Nam không thèm đi vào bãi đỗ mà dừng thẳng bên vệ đường, Tôn Thái Anh thấy đã đến liền dứt khoát mở cửa nhảy xuống lao nhanh vào quán mặc cho mình đang diện váy. Danh Tĩnh Nam cũng không chậm hơn Thái Anh là bao, có điều nàng sau khi xuống xe, liền đi ra sau mở cốp xe lấy ra một cây gậy đánh bóng chày, sau đó liền đi nhanh vào quán.

Vừa mở cửa, đập vào mắt cả hai là khung cảnh hãi hùng, tất cả mọi thứ đều lộn xộn, bàn ghế ngày hôm qua Tôn Thái Anh mới lau dọn sắp xếp gọn gàng, còn bây giờ, tìm một cái ghế nguyên vẹn còn khó khăn. Tủ kính đựng bánh kem mà Tôn Thái Anh mê miệt giờ đây đã vỡ nát, tất cả các chiếc bánh cái nào cũng không còn nguyên mà bị đạp nát chây chét dưới sàn, khung cảnh lúc này không khác gì một bãi chiến chiến trường.

Tôn Thái Anh nghẹn ngào, mắt mũi đã đỏ như muốn chảy máu, em cố kiềm lại nước mắt. Nhưng khi nhìn đến Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du bị thương đến ngất nằm bên kia thì lặp tức nước mắt bị kiềm hãm từ nãy giờ cũng đã tuôn ra, Tôn Thái Anh vừa bước đến vừa vứt hết túi xách đồ đạc, cuối cùng em khụy xuống, ôm lấy Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên, em không khóc lớn tiếng chỉ lẳng lặng chảy nước mắt.

Danh Tĩnh Nam thấy một màn đó liền cảm động, nàng lấy điện thoại gọi cho cứu thương và cảnh sát đến. Một lúc sau, Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên đã được đưa vào viện. Cảnh sát đến nhìn thấy tình cảnh, cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ, cả một quán chẳng còn gì nguyên vẹn, những tên đã làm ra chuyện này thật không còn dã tâm.

Danh Tĩnh Nam nghiến răng, móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, trên mặt là biểu tình đầy căm phẫn.

Những kẻ đã đụng tới Tôn Thái Anh, đụng tới những người bạn bè của nàng cũng chính là đang đụng tới Danh Tĩnh Nam.

"hiện trường sẽ được giữ nguyên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân xảy ra sự việc" Chú cảnh sát với thân hình vạm vỡ mà cân đối, đứng bên cạnh nói với Tĩnh Nam.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ