CHƯƠNG 13
Đã vừa vào tháng 7, nắng trưa chói chang chiếu thẳng xuống mặt đường nóng đến mức có thể nướng chín một quả trứng. Nhiệt độ ở ngoài thì cao đến chóng mặt, còn bên trong phòng giám thị thì tụt xuống đến mức âm.
Sau khi sự việc đó xảy ra, tất cả ba người đều bị Tiff lão sư vác vào phòng giám thị, đúng ra là bốn nhưng tên bị Sa Hạ đập khay ăn vào mặt thì đang nằm dưới y tế. Nghĩ tới đây Chu Tử Du không khỏi bất ngờ, Sa Hạ thoạt nhìn chân yếu tay mềm vậy mà ra tay không thương tiếc đến mức đó.
Khuôn mặt Tiff lão sư lạnh băng, nếu ánh mắt có thể giết người thì bây giờ có lẽ ba đứa đều đã xanh cỏ.
Hiện tại Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ, Trần Hạo - tên đã bị Chu Tử Du tẩn đến sưng mỏ, đang đứng thành hàng ngang trước mặt Tiffany. Tên Trần Hạo này không phải là lần đầu làm chuyện bỉ ổi như vậy tại trường, nó là đứa luôn cầm đầu tất cả các vụ bạo lực học đường, bóc lột tài sản cá nhân của những bạn học sinh hiền lành khác trong trường. Tất cả các bạn sinh viên đều rất bất mãn với tính cách ngạo mạn ngông cuồng của nó. Nhưng lý do không ai dám vùng lên là vì nó có gia thế của bố nó chống lưng. Nói thẳng ra là một trong nhiều công ty đầu tư vào việc xây dựng ngôi trường, điều kiện lớn như thế, ai biết được nó sẽ làm chuyện gì kinh khủng hơn nữa.
Thế mà hôm nay tên công tử đầu tóc vuốt keo quần áo bảnh bao này lại bị Tử Du mọt sách tẩn cho đứng không nỗi. Có lẽ bây giờ trong lòng các học sinh khác đang hả dạ không ít.
"Bây giờ, các em nói rõ cho tôi biết: tại sao và như thế nào" Tiff lão sư ngồi bắt tréo chân, ngón tay dài gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm trên mặt.
"Nó đánh em trước thưa lão sư!!" Trần Hạo bước nhanh tới trước mặt lão sư, "rầm" một cái, hai tay đập mạnh lên bàn
"Cô nhìn trên mặt em đi, đều là do con nhỏ đó gây ra!!" Trần Hạo chỉ tay lên những vết xây xước trên khuôn mặt mà hắn luôn tự hào. Lão sư tiện thể nhìn từ trên xuống, khác hẳn với vẻ ăn diện mọi ngày, đầu tóc hắn thì bù xù quần áo xộc xệch, áo sơ mi còn bị bẩn vài chỗ, nhìn hết sức thảm.
"Em yên lặng một chút, tính làm loạn gì ở đây ? Chu Tử Du, bình thường em đều rất ngoan ngoãn, nói tôi biết lý do" Trần Hạo nghe vậy liền sợ hãi thu lại hai tay, Tiffany bình thường trong trường đều mang tiếng là hắc ám, xinh đẹp nhưng cũng vô cùng lạnh lùng hung dữ. Lúc trước có tên công tử nhà giàu dẫn mẹ vào làm loạn, gây sự với nữ lão sư mới vào khác, làm cho cô ấy sợ đến phát khóc. Tiffany thế mà không thấy sợ, một tay đuổi hết ra khỏi trường, về sau đều không thấy mẹ con nhà đó ló mặt vào. Kể từ hôm đó, mọi học sinh thấy Tiffany đi vào đều lặng im nuốt ngụm nước bọt.
Chu Tử Du nãy giờ đứng im lặng bên cạnh Sa Hạ, nghe lão sư cho phép lên tiếng thì mới lên tiếng "thưa lão sư, là em đánh cậu ta, tuy nhiên trước đó là do cậu ta buông lời xúc phạm và có hành vi quấy rối Sa Hạ tiền bối của em, mong cô xem xét!" Nói xong, Tử Du lấy tay đẩy gọng kính lên, vẻ mặt bình tĩnh, lời nói của em có chủ ngữ, vị ngữ và tông giọng sử dụng thể hiện em rất kính trọng người trước mặt. Sa Hạ bên ngoài biểu tình bình thường không nóng không lạnh, nhưng bên trong đã sớm nhảy múa vì hai từ 'của em' Chu Tử Du nói ra lúc nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
MAY MẮN (Michaeng-TWICE)
FanfictionMột cô gái nhỏ bé, chú hổ khát khao nghệ thuật. Trong trắng, thuần khiết như viên pha lê. Một cô gái nhỏ bé, nhu tình lãng mạn, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, đẹp đẽ mà khó lường. "chị à! người ta hỏi tại sao người vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như chị lại d...