chương 15

282 21 6
                                    



"chết tiệc... lại là nó..." Tôn Thái Anh tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn, trên người là chiếc chăn bông to xụ. cô đặt chân xuống nền gạch, cái lạnh thấu xuyên qua chân, thẳng đến đại não cô, như muốn nhắc nhở: cô đang sống, đang sống... 


Tôn Thái Anh bước đến nhà vệ sinh, nhìn vào gương, mái tóc thật ngắn, có chút lởm chởm, mặc dù kiểu tóc có hơi thay đổi một chút nhưng vẫn là màu tóc bạch kim quen thuộc, quầng thâm dưới mắt đã lờ mờ xuất hiện, hốc mắt trũng sâu, để diễn tả Tôn Thái Anh bây giờ, chỉ có hai từ: mệt mỏi... cô mở vòi nước, lấy tay hứng lấy nó tạt thật mạnh lên khuôn mặt tiều tụy, nhìn xuống mới để ý trong bồn rửa mặt phủ đầy những nhúm tóc bạch kim, bên cạch là chiếc kéo bằng bạc vẫn còn vương nước. 


"grâu!!" tiếng sủa nhẹ vang lên, đánh thức tâm trí còn mơ màng của Tôn Thái Anh, đó là chú cún cưng của cô.... có lẽ? 


Tôm- nó là con chó kích thước tầm trung, giống golden, bộ lông mượt mà, dài thẳng màu vàng nhạt, nó làm cô nhớ đến làn tóc thướt tha ấy. 


"gì cơ mới sáng ra đã đòi ăn, mày háu ăn thật nha" Tôn Thái Anh bật cười, ngồi xổm xuống xoa đầu, véo hai lỗ tai dài của nó, rồi quay lưng lấy túi đồ ăn cho cún vị rau mà nó thích nhất, đùa giỡn một chút. 


hôm nay là thứ tư, ngày hai mươi ba tháng tư- là ngày kỉ niệm 27 năm kể từ ngày cô chào đời. 


"Tôn lão sư!!!!! Tới giờ rồi đó, ai đó chờ cậu dưới nhà kìa, cứ để người ta ở đó vậy hoài sao được!" Chu Tử Du trong áo sơ mi màu nâu nhạt mở bung 2 cúc áo trên cùng, chiếc kính gọng tròn màu vàng gác gọn gàng trên sóng mũi vàng bạc, một tay cầm sấp tài liệu, tay còn lại cầm ly trà đen đang bốc khói nghi ngút. mắt phượng xinh đẹp đầy sự trêu chọc bắn qua phía Tôn Thái Anh. 


đã hơn 8 năm kể từ ngày hai người cô tốt nghiệp. Bây giờ Chu Tử Du đang là trưởng khoa ngoại ở một bệnh viện có quy mô tại thành phố này. điều đó là khá hiển nhiên, với bộ óc thông minh linh hoạt, cùng cái tính chăm chỉ, tỉ mỉ của Chu Tử Du thì việc lên chức trưởng khoa không nằm ngoại dự đoán. phải nói từ lúc làm bác sĩ thực tập, Chu Tử Du đã có không ít danh tiếng, vừa tài vừa xinh, ai lại không dính ? 


còn Tôn Thái Anh hiện đang là lão sư kiêm tác giả, cố vấn mĩ thuật, vô cùng có tiếng, vì trù nghệ cùng khả năng phân tích, giảng giải và truyền đạt kiến thức đến với các sinh viên luôn rất hấp dẫn và dễ hiểu, vậy nên các khóa học mà cô đứng lớp luôn không dễ kiếm chỗ. 


đúng, đã tám năm kể từ ngày cô rời trường, những người bạn của cô vẫn thế nhưng chung quy cũng có chút thay đổi, Lâm Chấn Khiết đã chuyển sang California cùng gia đình, Du Trịnh Nghiên cùng người đẹp của chị ấy vẫn vậy, vẫn tình nàng ý thiếp, ngày ngày thức dậy cùng giường, đi cùng đường, làm cùng chỗ, ngày tháng qua luôn gắn kết chặt chẽ như thế. quán cà phê của hai người vẫn luôn đông khách, vì tấm bằng kinh doanh loại xuất sắc của Du Trịnh Nguyên đâu phải đồ thừa. 

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ