chương 11 : hẹn hò (num bờ tu)

220 17 0
                                    

CHƯƠNG 10

Tôn Thái Anh ngồi trong xe của Danh Tĩnh Nam, tay chống cằm hờ hững mà nhìn ra cảnh vật chuyển động không ngừng bên ngoài. Thế giới luôn luôn sống vội vàng, phát triển không ngừng, nếu không biết tự đứng lên thì chắc chắn sẽ tự nhiên bị đào thải.

Đó là quy luật, là nguyên tắc mà mỗi con người nếu muốn trưởng thành thì buộc phải tuân theo. 

Ông trời không lấy đi của ai tất cả, mất cái này sẽ được cái khác. Tôn Thái Anh - có gia thế hiển hách phía sau, nhưng cô không bao giờ có suy nghĩ sẽ ỷ lại vào nó. Tất cả, sinh hoạt phí thường ngày đều là một tay Tôn Thái Anh làm lụng vẽ vời, học phí thì cũng là công sức ngày đêm cắm mặt vào sách tập để cuối cùng giành được học bổng 90% của đại học Giang Kinh này.

Ban đầu, người cha kính yêu Tôn Thiên Hiền của Thái Anh, đã đề xuất cho cô ra nước ngoài cùng James sinh sống và học tập, điều kiện bên đó đương nhiên sẽ tốt hơn rất rất nhiều cho việc làm nghệ thuật của Tôn Thái Anh, so với đất nước Trung Quốc cổ kính và có đôi khi đầy bảo thủ này.

Lúc ấy, Tôn Thiên Hiền sau khi nghe được đáp án không như mong đợi của Tôn Thái Anh thì đã có một cuộc họp gia đình 'nho nhỏ' 'nhẹ nhàng'. Lúc đó, ba Tôn nói rằng Thái Anh làm vậy là đang đạp đổ miếng mỡ treo bên miệng. Như thế cũng đúng, vì hoàn toàn nước ngoài là nơi có được những tuy duy phóng khoáng, thông minh và vô cùng hiện đại. Nếu muốn xem tầm quan trọng của nó thì hãy nhìn thử tất cả xấp lứa sinh viên đều đang ngày đêm cày sách miệt mài để lấy được cái gì là 'học bổng du học'.

Thế nhưng Tôn Thái Anh lại không, mặc kệ những thứ gì gọi là hiện đại phóng khoáng, cô yêu chết cái nét cổ kính của quê nhà, mê mệt những miếu cổ trên ngọn đồi những ngày lễ cùng phiên chợ đậm đà nét truyền thống.

Em yêu cả người ở nơi đây.

Có lẽ nhờ sự cứng đầu, quyết liệt của Tôn Thái Anh, mà đã cho cô cơ hội được gặp gỡ, được kết thân với những người bạn mà cô trân quý nhất cuộc đời, họ đã cho Thái Anh biết thế nào là tình thân.

Tính cách của họ khác nhau, vì thế cách biểu đạt tình cảm cũng khác đi. Ví dụ như Trịnh Nghiên và Tử Du đi, nếu Du Trịnh Nghiên không ngại nói ra tâm tư cùng cảm xúc, tình yêu của mình dành cho đối phương, thì Chu Tử Du hoàn toàn ngược lại, em là một người bí ẩn, sức hấp dẫn không hề ít, em không nói quá nhiều thay vào đó là tập trung vào hành động nhiều hơn. Cũng vì thế, hai chị em thường hay bất đồng quan điểm, và dẫn đến các cuộc tranh cãi 'nho nhỏ' như tô điểm thêm cho mối quan hệ khăn khít của họ.

Có khi chỉ đơn giản là: hôm nay trời nắng thì có nên đi ra ngoài hay không ? Cũng đủ để làm đề tài cho cuộc hùng biện giữa họ. Du Trịnh Nghiên thì năng động mê cái trò chơi vận động đổ mồ hôi ngoài trời, nên chắc chắn sẽ chọn ra ngoài. Nhưng Chu Tử Du thì cầu toàn, luôn theo chủ nghĩa thuận-tiện-hợp-lí-thông-minh nên trong trường hợp đó em sẽ thích ở nhà hơn.

"Gì chứ trời nắng đẹp thì chắc chắn phải ra ngoài hứng nó rồi!" Du Trịnh Nghiên nói thế.

"Em không nghĩ vậy, trời nắng đôi khi sẽ gây tác động mạnh lên da làm kích ứng nổi mẩn, những người sức đề kháng yếu sẽ dễ bị cảm nắng, còn chưa tính vận động mồ hôi, vi khuẩn, ở nhà cho lành" Chu Tử Du bên cạnh nhún vai mỉa mai đáp. Hai người sẽ lời qua tiếng lại một chập, rồi sẽ kết thúc bằng tiếng la í ới của Tôn Thái Anh.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ