Chương 1: Mở đầu

771 40 0
                                    

Chương 1 :

"HỌ TÔN KHỐN KIẾP NHÀ NGƯƠI MAU DẬY !!!" Vừa nói Chu Tử Du vừa lôi kéo tên đầu đất họ Tôn kia ra khỏi chiếc ổ của nó.

"Á cậu phiền vừa thôi chớ ~" Người con gái với mái tóc bạch kim ngắn ngang vai lú đầu ra khỏi chăn, ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa mở mà miệng đã xổ ra trước cằn nhằn cái tên cao kều trước mặt. "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Mặt trời lên tới mông cậu rồi đó!!" Chu Tử Du một tay chống nạnh hét to vào mặt tên đàn em Tôn Ngộ vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên giường.

"Ơ ? Ơ... Ơ!!! HÔM NAY TỚ CÓ CUỘC TRIỄN LÃM TRANH, tớ mà bị mắng là tớ về xé xác cậu ra đó ở đó mà cười" Tôn Thái Anh bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy vào toilet làm vệ sinh nhanh nhanh chóng chóng, sau đó vắt đôi chân không tính là dài của mình lên chạy một mạch ra khỏi cửa bỏ lại tên mặt than nào đó đang đứng khoanh tay dựa vào cạnh bàn, nhếch môi nhìn theo 'cho chừa cái thói' nghĩ trong bụng như thế Chu Tử Du không khỏi hắc hắc cười ra hai tiếng.

Tôn Thái Anh nó là vậy đấy một tên đầu gỗ đại ngốc, người thì chỉ có một mẩu, lúc trước còn mạnh mồm nói với Tử Du rằng "cậu tranh thủ mà khoát tay tớ đi, mai này tớ cao lên là cậu đừng hòng nhé!"* Và bi ai thay cho số phận đen đủi của Thái Anh, lên đến cuối năm cấp 3 chiều cao của cô vẫn dậm chân tại chỗ ở con số 159 chỉ còn một xăng nữa thôi là lên hàng sáu, thế mà nó vĩnh viễn dừng lại... Chỉ có một mẫu, ấy vậy mà tiếng xấu cô mang khi chất lên nhau chắc hẳn phải gấp đôi cái chiều cao 159 ấy.

Đúng vậy! Khi nhắc đến Tôn Thái Anh tại ngôi trường Bắc Vũ này không ai là không biết, đỉnh đỉnh đại danh, nào là cắm sừng bạn trai, làm hồ ly tinh quyến rũ bạn trai người khác, đạp lên đàn ông mà bước đi, cậy vào quyền thế của cha cô mà một nước tiến thẳng vào ngôi trường trọng điểm Bắc Vũ này.

Nhưng kì thật, Chu Tử Du cô hiểu rõ tên Tôn Thái Anh tuy có hơi tự cao này là đứa nhỏ trong trắng thuần khiết hơn bao giờ hết, cả ngày chỉ chui rút trong phòng vẽ tranh mà cày quần quật. Sở dĩ lúc trước khi thi tuyển đầu vào trường đại học Bắc Vũ, để đỗ được vào trường với thành tích thủ khoa khoa mỹ thuật, mà tên họ Tôn này đã thức trắng đêm hàng tuần liền, cả ngày không lú đầu khỏi phòng, khi sáng đi thi thì tậu ngay cho bản thân đôi quần thâm to đùng ngay dưới bọng mắt, thân thể thì trước đã gầy lại còn thêm sụt cân, trông Thái Anh lúc đó chẳng khác nào những thằng nghiệp ngập đầu ngõ.

Có nhiều người khi nhắc đến thủ khoa hay thiên tài, là liên tưởng ngay đến những nhân vật đầu bù tóc rối, trên gương mặt là cặp kính dày cộm. Nhưng không, Thái Anh là cô gái xinh đẹp, mang vẻ đẹp tươi tắn, tràn đầy nhựa sống gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đáy mắt trong suốt nhẹ nhàng lay động như hồ thu tháng 8, khoé mắt hơi nhếch lên tạo cho gương mặt thêm vài phần tự tin, xất xược, bất cần. Chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi đầy đặn đỏ hỏn sắc son, điểm thêm bên dưới là một nốt ruồi nhỏ càng làm nổi bật lên đôi môi xinh đẹp của cô. Ấy vậy mà tên ngốc đó sử dụng 'mặt tiền' của mình chỉ để ăn học và ngủ, cả mấy chục năm quãng đời học sinh chả có lấy mảnh tình vắt vai.

Nhiều lần Chu Tử Du muốn hỏi Tôn Thái Anh tại sao lại chấp nhận mang những tiếng xấu như vậy, trong khi đó cô lại hết mực thuần khiết và lương thiện. Nhưng họ Tôn kia chỉ cười cười và nói "tớ cũng không biết nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc phải đi giải thích từng lời..thì tớ thấy thật lãng phí thời gian. Vả lại đã có cậu Chu Tử Du và chị Du Trịnh Nghiên hiểu tớ không cần đòi hỏi thêm!" Tên Tôn Thái Anh đó đối với cuộc đời với bộ dạng bất cần, chẳng để ai vào mắt, một lời cũng không thèm đôi co, giải thích. Nhưng khi đối xử cùng những người mà cô xem trọng lại hết mực tình cảm và chân thành.

MAY MẮN (Michaeng-TWICE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ