4.

7K 439 40
                                    

Taehyung cứ ngỡ phải qua mấy ngày nữa Jungkook và mình mới có thể gặp nhau. Chỉ là không ngờ anh vừa nằm lên giường ngủ hai đêm, tối hôm sau người nọ đã chủ động liên lạc, thấy anh không bận liền hẹn Taehyung.

   Địa điểm lần này vẫn là khách sạn, chỉ có điều hôm nay Jungkook đến trước. Hắn báo số phòng cho anh, nói rằng mình không khoá cửa, Taehyung có thể tự ý đi vào.

   Sau khi tan làm Taehyung quyết định ở lại công ty tắm rửa một lượt, xong việc mới lái xe qua khách sạn, thuận lợi tìm đến căn phòng kia. Trước khi bước vào Taehyung đã cố gắng bình ổn tâm tình của mình, chỉ là vừa đẩy cửa, trông thấy bóng lưng của Jungkook đứng đợi thì hô hấp của anh lại không nhịn được mà loạn đi.

   Jungkook nghe thấy tiếng động liền xoay đầu nhìn. Trên tay hắn lúc này là một ly vang trắng, kết hợp cùng outfit quần tây và sơ mi đen kinh điển, mang đến tư vị của kẻ có tiền.

   -Đợi cậu lâu quá, nhịn không được phải gọi một chai rượu.

   Hắn cười nói, xung quanh lại như phản chiếu ánh đèn của của thành phố mà sáng lên, nhưng không hiểu sao con ngươi của Jungkook vẫn tối đen đến lạ.

   Taehyung thành thật xin lỗi hắn. Tóc mai ướm nước chưa khô bấy giờ thả xuống một giọt bên thái dương của anh, trông chẳng khác gì mồ hôi đổ ra do lo lắng cấu thành.

   Thấy Jungkook vẫn im lặng nhìn mình thì Taehyung như nhận được tín hiệu, chậm rãi ở trước mặt hắn cởi bỏ trang phục. Đến khi trên người chỉ còn lại quần lót thì anh mới từng bước đi đến trước mặt đối phương.

   Jungkook liếc nhìn từ trên xuống dưới như đánh giá Taehyung một lượt, mở miệng hỏi.

   -Hai ngày qua có tự chạm vào mình không?

   Taehyung đối với vấn đề này không hiểu sao có chút ngại, mãi đến rất lâu sau đó mới thành thật trả lời.

   -Một lần, tối hôm kia.

   Jungkook nghe xong thì gật đầu. Ngón trỏ của hắn thong thả đưa ra, chỉ xuống vị trí trước mặt mình mà không nói thêm nửa lời.

   Trái tim của Taehyung sớm đã không còn giữ được nhịp đập vốn có. Anh khẽ chuyển động yết hầu, lại bước thêm một bước đến gần hắn hơn, không nhanh không chậm quỳ xuống trước mặt Jungkook.

  -Ngoan.-Jungkook cười, năm ngón tay dịu dàng vuốt tóc Taehyung, sau đó lại tiếp tục nói-Cậu bảo chỉ đến muộn một chút thôi, một chút này tôi phải chờ tận ba mươi phút, chờ đến mức tâm tình đều không tốt.

   Taehyung nghe đến đây liền hiểu được ý tứ trong câu nói kia, lập tức đáp lại.

   -Ở đây có rượu...tôi tạ lỗi với anh, thế nào?

   -Được thôi. Trễ ba mươi phút, phạt cậu ba ly.

   Jungkook nói rồi cầm lên chai vang trắng được nhấn trong thùng đá lạnh, chậm rãi rót đầy đến miệng ly.

   -Một ly như vậy quá nhiều.-Taehyung nhỏ giọng kêu

   -Phạt cậu ba ly thì chắc chắn đủ ba ly, nhưng một ly bao nhiêu là do tôi quyết định.

KookTae | 18+ | ChạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ