1

1.8K 128 6
                                    


Doãn Hạo Vũ nhìn chiếc hộp kì lạ đang nằm trên tay mình. Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm xem có ai qua lại không, nhưng đáp lại cậu chỉ là một dãy hành lang im lìm.

Cậu thầm rủa tên nào điên khùng, vào cái giờ mà người người, nhà nhà nên tắt đèn đi ngủ. Cái giờ không thể oái oăm hơn....12 giờ khuya.

Thì có ai đó đã nhấn chuông cửa nhà cậu liên hồi, tới khi cậu ra ngoài mở cửa thì chẳng có ai. Chỉ có chiếc hộp be bé nằm ở dưới sàn nhà trước cửa.

Doãn Hạo Vũ sởn gai ốc, đặt chiếc hộp đó lại vị trí ban đầu. Đóng sầm cửa lại.

Ok thì cậu nhát ba cái này lắm, nhất là vào cái giờ này. Ai mà dám mở hộp kia ra chứ, biết đâu trong đó là cái gì đó hết sức kinh khủng thì sao? Cho nên là, đặt lại chỗ cũ là tốt nhất.

Doãn Hạo Vũ trở lại bàn làm việc. Màn hình máy tính sáng trưng và đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Nhưng cậu không quan tâm lắm, chuyện quan trọng hiện tại chính là hoàn thành đống giấy tờ được giao trong đêm nay và nộp chúng cho trưởng phòng vào ngày mai.

Nếu không thì hậu quả ai cũng biết rõ, chính là bị mắng cho một trận ra trò và rồi bị công ty trừ lương.

Mãi tới tận lâu sau, chắc là vài tiếng sau. Doãn Hạo Vũ mới đứng dậy khỏi chiếc ghế. Vươn vai duỗi tay một lúc, sau đó tắt màn hình máy tính.

Cuối cũng cũng xong, cậu lấy tay day nhẹ ấn đường.

Sau đó đi đến phía nhà bếp, mở tủ lạnh, rót cho mình một cốc nước mát.

Cậu đưa ly nước ấy lên miệng, uống một mạch hết ly. Rồi lại móc trong túi quần ra chiếc điện thoại.

Vừa mở máy lên là hàng tá thông báo hối thúc cậu nộp giấy tờ, nộp báo cáo. Doãn Hạo Vũ thầm chửi thề, cậu là người chứ có phải máy đâu mà làm nhanh thế được, cứ nhắn tin hối thúc.

Nhưng cậu lại nhanh chóng mỉm cười, một nụ cười hết sức dịu dàng khi nhìn thấy thông báo tin nhắn của ai kia.

"Anh trai thúi" đã gửi cho bạn một tin nhắn. Doãn Hạo Vũ bỏ qua tất thảy những tin nhắn, thông báo khác, trực tiếp bấm vào tin nhắn của Daniel.

Màn hình cuộc trò chuyện hiện lên, giây trước cậu còn đang cười vui vì anh nhắn tin cho mình, giây sau ý cười liền tắt ngúm.

"Hey, lâu rồi không gặp. Anh tới báo cho em một tin tốt đây. È hèm chuyện là tháng sau, ngày mùng 6 anh cưới vợ. Em nhất định phải đến đó "em trai thúi". Nhớ chuẩn bị hồng bao, nếu không anh của em sẽ buồn lắm đó."

Tay cầm điện thoại vô thức run rẩy. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà. Hốc mắt bắt đầu cay cay, nước mắt cũng rơi xuống.

Doãn Hạo Vũ không bao giờ nghĩ, có một ngày cậu sẽ nhận được tin nhắn như này. Đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng kéo theo tâm trạng cậu xuống tận vực sâu.

Cậu đã yêu Daniel từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ở Mỹ, cậu đã yêu anh từ xuân sang hạ, thu rồi đến đông. Đã yêu anh từ hết năm này đến năm khác. Thế nhưng cái kết cho đoạn tình cảm của cậu, lại là một dòng tin nhắn "anh sẽ cưới vợ".

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ