Cuối tuần thứ ba của Doãn Hạo Vũ tại nơi đây. Cậu đã ngủ nướng đến tận trưa và cậu còn có thể ngủ thêm nữa nếu không bị đánh thức."Pat, dạy đi con. Có bạn bạn đến tìm này."
Ai mà lại đến tận nhà thế này? Doãn Hạo Vũ ngồi dậy khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh tầm 15 phút sau mới đi ra.
Xuống dưới nhà liền thấy đám người Châu Kha Vũ đang ngồi chật cả phòng khách.
"Đến làm gì?"
Cậu ngáp rồi thả một câu không thể tàn nhẫn hơn. Sau đó bước vào nhà bếp, lấy trong tủ chai nước rồi đưa lên miệng uống.
"Tàn nhẫn vậy sao? Bọn tao cất công đến tìm mày mà nói vậy hả?"
Lâm Mặc nói, dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía cậu đang đứng trong bếp.
"Ừm phải, nay bọn tao hẹn nhau đi công viên. Cơ mà sợ mày ở nhà một mình buồn chán nên sang rủ mày đi chung."
Doãn Hạo Vũ cả người nhức mỏi, mấy tuần nay đóng vai Patrick, ngày nào cũng phải căng não ra làm một đống bài tập về nhà mệt muốn chết. Thế nên cậu không muốn đi đâu hết, cuối tuần chỉ muốn ở trong phòng nghỉ ngơi.
Nhưng đời không như là mơ, hai tên Trương Tinh Đặc cùng Lâm Mặc ra sức lôi kéo cậu. Vậy nên hiện tại, Doãn Hạo Vũ đã đứng trước cổng công viên luôn rồi.
Mặc dù không bằng lòng, nhưng nếu như đã đến tận đây rồi. Vậy thì cứ chơi thôi, chơi cho hết tiền đám nhóc này luôn. Doãn Hạo Vũ chạy qua lại giữa các khu trò chơi, hết đi vòng quay ngựa gỗ, lại chơi tàu lượn, đến cả ra hồ đạp vịt cũng đi.
Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng đi theo sau nhìn "đám nhóc" gồm ba người Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc và Trương Tinh Đặc chơi mà cũng vui vẻ theo. Giữa hiệp, cả ba mệt quá mới chịu ngồi xuống bãi cỏ.
Trương Tinh Đặc thì đi tìm nhà vệ sinh một lát, Vương Chính Hùng và Lâm Mặc đi mua nước uống. Trên bãi cỏ lúc này chỉ còn lại cậu và Châu Kha Vũ. Hai người không ai nói tiếng nào, âm thanh khu vui chơi kế bên rất ồn, đa phần toàn là tiếng la hét chói tai của những người chơi tàu lượn siêu tốc.
Doãn Hạo Vũ nhìn ngắm đám người đang chơi đùa vui vẻ kia, lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ.
"Sao cậu không chơi?"
Châu Kha Vũ đang nghịch chiếc nhẫn bạc trên tay, nghe thế vội ngước lên nhìn cậu. Anh đáp.
"Không có hứng thú chơi thôi."
Doãn Hạo Vũ lại thắc mắc.
"Thế tại sao lại đến? Tôi cũng không có hứng thú đâu, mà hai tên Mặc Đặc cứ lôi lôi kéo kéo. Cơ mà đến đây chơi mới thấy không tồi, vui phết."
Doãn Hạo Vũ nói, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Cậu nhớ lại ngày trước, cũng từng đi công viên cùng với Daniel, lần đó cậu đã cười rất nhiều, cười đến đau cả bụng. Daniel sợ độ cao nên không dám chơi những trò liên quan đến nó, nhưng cậu nhất quyết lôi kéo anh chơi cùng mình.
Kết quả hại cho Daniel mặt mày tái mét, trông vô cùng đáng thương nhưng cũng rất đáng yêu.
"Nghĩ gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới
FanficDù cho có ở thế giới nào, ở đâu, thời gian chảy xiết ra sao đi chăng nữa? Dù anh là Daniel hay là Châu Kha Vũ. Em vẫn yêu anh... Couple: Song Vũ Điện Đài / Kepat Thể loại: Tâm Lý/Tình Cảm/Hài hước *OOC không áp dụng lên người thật VUI LÒNG KHÔNG MAN...