5.

759 116 3
                                    


Doãn Hạo Vũ được đưa về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ của Patrick ở bệnh viện, ấn tượng của cậu về bà là bà rất tốt, rất quan tâm cậu. À không, phải nói là bà cũng giống như những người khác, lầm tưởng cậu chính là Patrick, con trai của bà.

Vừa về đến nhà, mẹ Rose của Patrick đã hỏi cậu muốn ăn gì để bà nấu. Doãn Hạo Vũ không biết mình thèm gì, cũng chỉ ậm ừ bảo bà cứ nấu như mọi ngày là được.

"Mau lên phòng nghỉ ngơi, lát nữa nấu xong mẹ gọi con xuống ăn."

Bà nói, sau đó mỉm cười hiền từ với cậu.

Cậu gật đầu, bắt đầu theo hướng chỉ tay của bà mà bước lên cầu thang. Cầu thang bằng gỗ và hai bên tường được lắp bóng đèn nhỏ màu ấm. Làm người ta rất có cảm giác ấm cúng của gia đình.

Mà với một đứa nhỏ bị cha mẹ từ nhỏ bỏ rơi, phải sống với họ hàng như Doãn Hạo Vũ, cảm giác ấm áp tràn đầy mùi vị gia đình trong căn nhà này làm cậu có gì đó yêu thích, cũng muốn bản thân có mẹ quan tâm.

Cậu bước từng bước trên bậc thang, lên đến nơi mới bắt đầu rối não. Có tận ba căn phòng ở lầu này, rốt cuộc phòng nào mới là của nhóc Patrick kia đây.

Doãn Hạo Vũ trước nay luôn giữ phép lịch sự, chưa từng bước vào phòng người khác khi chưa có sự cho phép. Hiện tại cậu đang lúng túng, đi qua đi lại trước cửa các phòng. Phân vân không biết bản thân có nên xuống hỏi hay là mở cửa từng phòng để kiểm tra xem phòng nào là của Patrick.

Suy đi nghĩ lại một hồi, cậu quyết định trở xuống bếp hỏi, dù sao cũng có thể lấy lý do bị mất trí nhớ tạm thời.

Mẹ Rose lúc này đang nhặt rau, vừa thấy cậu lấp ló ở cửa phòng bếp, liền lên tiếng hỏi.

"Pat! Con cần gì à?"

Doãn Hạo Vũ lấp ló nãy giờ, nghe thấy tiếng bà có hơi giật mình chút. Sau đó liền hắng nhẹ giọng, trả lời.

"À, phòng của Pa...à phòng của tôi là phòng nào vậy?"

Mẹ Rose thoáng đứng hình, tay đang nhặt rau ngừng lại, mắt nhìn cậu. Sau một lúc, bà mới cười lại.

"Phòng con là phòng mà trước cửa có một chậu sen đá nhỏ. Hôm trước con đã mua và đặt ở đó"

Nói đoạn, bà ngừng lại một chút, như suy nghĩ gì đó. Bà tiếp lời.

"Mẹ biết con mất trí nhớ tạm thời, chắc là không nhớ mẹ là ai nhỉ? Nhưng mà mẹ mong con mau khoẻ lại sớm nhé. Cả xưng hô ban nãy, đừng gọi xa lạ vậy!"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mắt bà có một tầng nước mỏng. Cũng hiểu ý bà muốn nói là gì. Dù sao bà cũng nghĩ rằng cậu là con trai của bà, nghĩ cậu chính là Patrick. Cho nên, cậu dù không phải, cũng không muốn làm bà buồn.

Huống hồ, ban nãy ở bệnh viện, lúc nhìn bà tá hoả đi hỏi bác sĩ về tình trạng của cậu. Hẳn là bà đã rất sốc và đau lòng.

Cậu gật đầu, sau đó lại nhớ ra điều gì. Khẽ giọng

"Con biết rồi, con lên phòng đây.....mẹ."

Nói rồi, cậu gấp gáp quay người đi. Thật sự là cảm thấy không quen. Từ bé đến lớn, cậu chưa từng gọi tiếng "mẹ" này bao giờ. Bởi vì, cậu chưa từng được thấy mặt mẹ mình, thì làm gì có cơ hội để gọi chứ.

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ