Lưu ý: đây là trở về thực tại, lúc hai người ngồi trong quán cà phê để học bài.--------------------
"Lúc nhỏ cứ mưa là em không được ra ngoài chơi, những cuộc dã ngoại cũng vì mưa mà bị hoãn, cả cuộc hẹn cũng thế. Còn cả tiếng sấm ầm trời và tia sét đáng sợ nữa. Em vô cùng ghét mưa."
Daniel cười khẽ, nói với cậu bằng chất giọng trầm ấm.
"Đừng ghét nó, mưa không đáng ghét đâu. Phải có những cơn mưa, người ta mới trân trọng những ngày nắng đẹp, không phải sao?"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt khó hiểu xen lẫn ngạc nhiên. Cậu vội bắt lấy cánh tay anh đặt trên bàn, giọng gấp gáp.
"Châu Kha Vũ, cậu mới nói gì cơ?"
Châu Kha Vũ thấy cậu đột nhiên giữ chặt tay mình, ánh mắt gắt gao nhìn anh. Trong lòng anh có chút hoảng loạn, phải chăng ban nãy anh đã nói sai gì sao? Đã vô tình để lộ sơ hở?
Thấy anh không đáp lại, cậu nóng lòng.
"Châu Kha Vũ, trả lời đi!"
Anh không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đen láy của cậu, anh sợ rằng cậu sẽ phát hiện ra bí mật của anh mất. Châu Kha Vũ khẽ động đậy bàn tay, rút tay mình khỏi tay cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Châu Kha Vũ cố gắng giữ lấy bình tĩnh, giọng vờ như đang bình thản mà hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ mắt dâng lên một tầng nước mỏng, nhìn tay anh vừa rút ra khỏi mình mới từ từ cụp mắt xuống.
Có thể chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi!
Doãn Hạo Vũ quay sang hướng cửa sổ, nhìn màn mưa mì mịt bên ngoài, nhỏ giọng nói.
"Không có gì."
Lát sau, cả hai học xong. Bầu không khí kể từ khi Doãn Hạo Vũ bắt lấy cánh tay anh ban nãy đã trở nên kì lạ. Hai người ngoài giảng bài, không nói gì thêm với nhau. Mà lúc cả hai đã học xong rồi cũng vậy, vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng.
Doãn Hạo Vũ đứng dưới mái hiên của quán nước, nhìn mưa cứ từng hạt, từng hạt rơi xuống. Trong lòng cậu cũng trở nên nặng nề hơn. Những gì ban nãy Châu Kha Vũ nói thật sự rất giống những gì Daniel từng nói với cậu. Nửa chữ cũng không sai.
Cậu lén liếc nhìn sang Châu Kha Vũ đang đứng cạnh mình, anh đang trầm ngâm nhìn ra bên ngoài mái hiên. Góc nghiêng này, sống mũi cao, hàng lông mi dài và đen, môi anh hơi mỏng cùng với sườn mặt góc cạnh. Rất đẹp, cũng rất giống...
Nhận thấy ánh mắt người kia đang dán vào mình, Châu Kha Vũ xoay người lại, hỏi cậu.
"Nhìn gì thế?"
Doãn Hạo Vũ không những không thu lại ánh mắt, mà còn nhìn chằm chằm vào anh. Cậu khẽ lên tiếng.
"Châu Kha Vũ."
Cậu bỗng gọi tên anh, Châu Kha Vũ có chút chột dạ. Từ nãy đến giờ Doãn Hạo Vũ rất kì lạ, cứ luôn nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Làm trái tim anh không kiềm được mà đập nhanh.
"Sao vậy?"
Cậu đảo mắt nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau cậu mới khẽ mỉm rồi lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới
FanfictionDù cho có ở thế giới nào, ở đâu, thời gian chảy xiết ra sao đi chăng nữa? Dù anh là Daniel hay là Châu Kha Vũ. Em vẫn yêu anh... Couple: Song Vũ Điện Đài / Kepat Thể loại: Tâm Lý/Tình Cảm/Hài hước *OOC không áp dụng lên người thật VUI LÒNG KHÔNG MAN...