14

628 119 7
                                    


Doãn Hạo Vũ nhìn lòng bàn tay mình bị người kia nắm chặt, trong tim bỗng trào lên một cỗ cảm xúc khó nói. Cảm giác này, tim đập nhanh liên hồi, mặt nóng lên, le ló chút xúc cảm rung động. Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn vào tay hai người, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi.

Những gì vừa rồi cậu cảm nhận thấy kia, rất giống với nhiều năm về trước. Khi mà Doãn Hạo Vũ lần đầu tiên nhận ra tình cảm của bản thân dành cho Daniel. Cái cảm giác rung động ngọt ngào ấy, Doãn Hạo Vũ đã từng tự đánh lừa bản thân rằng chỉ là do hai người quá thân thiết. Cậu đã tự lừa bản thân mình trong một khoảng thời gian rằng cậu và Daniel chỉ là bạn bè bình thường.

Nhưng rồi, càng ngày Doãn Hạo Vũ càng nhận ra tình cảm mình dành cho Daniel không còn đơn giản chỉ là giữa hai người bạn thân thiết nữa. Mà nó là tình yêu, cậu đã thích Daniel mất rồi.

Cũng giống với cảm giác trước đây của cậu dành cho Daniel. Doãn Hạo Vũ rời mắt nhìn Châu Kha Vũ đang nhắm nghiền đôi mắt. Nhìn ngắm góc nghiêng của người kế bên, sườn mặt nam tính, sống mũi cao thẳng tắp. Lông mi anh rất đen, rất dài khiến Doãn Hạo Vũ bất giác muốn đưa tay chạm lấy nó.

Bàn tay hai người vẫn siết chặt vào nhau, Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi ấm của Châu Kha Vũ truyền tới. Cậu để yên tay cho anh nắm lấy, cũng không biết bản thân bị gì, chỉ là không muốn rút tay ra mà thôi.

Doãn Hạo Vũ tự có suy tính trong lòng. Dựa vào những gì cậu phân tích, Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng bản thân bắt đầu cảm thấy rung động trước người này rồi. Nhưng căn bản, cậu không muốn để mối quan hệ này đi xa hơn. Cậu thích Daniel, có thể là do Châu Kha Vũ có bề ngoài y hệt kia đã làm cậu sinh ra cảm giác quen thuộc mà dựa dẫm.

Nghĩ đoạn, Doãn Hạo Vũ rút tay mình ra. Châu Kha Vũ mở mắt nhìn về phía cậu, cậu liền gấp rút đứng bật dậy. Giọng ấp úng.

"À ừm...tôi đi trả lại trang phục cho Tiểu Mai."

Nói xong, không đợi người kia đáp lại, Doãn Hạo Vũ đã nhanh chân chuồn đi trước.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng cậu dần khuất, ánh mắt trầm xuống.

.

Kết quả cuộc thi diễn kịch đã có, lớp của bọn họ không được vào vòng trong. Nhưng mọi người không ai cảm thấy thất vọng vì kết quả này cả. Bọn họ nghĩ rằng đây chính là kỉ niệm năm cuối cấp của bọn họ và dù kết quả có ra sao đi nữa, mọi người cũng đã dốc hết sức mình rồi.

Lưng bị thương của Doãn Hạo Vũ đã hoàn toàn khỏi hẳn, không còn bầm tím cũng không còn đau nhức nữa. Nhưng Lập Thành vẫn luôn bám theo cậu hỏi han, còn đề xuất cùng cậu đi học về. Nhưng tất thảy đều bị Doãn Hạo Vũ từ chối, cậu bảo rằng lưng mình ổn rồi và cậu không thích có người nào khác đi cạnh bên mình.

Lập Thành sau những lần thuyết phục không được cũng đã không nhắc đến nó nữa.

Dạo này trong lớp cũng không còn những tiếng nói cười huyên náo trong những giờ tự học hay giờ giải lao. Mọi người đều đang dốc sức học tập, ôn luyện cho kì thi cuối kì sắp tới.

Cũng vì vậy, dạo gần đây Doãn Hạo Vũ cực kì hoảng. Kì thi quan trọng sắp diễn ra, nhưng cậu lại không phải là học bá Patrick. Những kiến thức mới học gần đây Doãn Hạo Vũ còn có thể làm ổn thoả một chút, nhưng điều cậu lo lắng là đề thi của trường sẽ ra những câu hỏi mà Doãn Hạo Vũ chưa từng học qua.

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ