10

626 117 3
                                    


Doãn Hạo Vũ cả đêm trằn trọc, do cái lưng bị thương kia của cậu nhức lên. Nằm ngửa không được, nằm nghiêng cũng không xong. Doãn Hạo Vũ chỉ có thể miễn cưỡng nằm sấp để tránh đụng vào phần lưng. Nhưng tư thế nằm sấp là tư thế nằm cậu ghét nhất, khó thở cực kì.

Hậu quả của một đêm khó ngủ chính là buổi sáng tinh thần không tốt. Doãn Hạo Vũ mang cặp mắt thâm quầng đi học. Cùng với sự mệt mỏi do thiếu ngủ, cậu vừa đến lớp, ngồi vào bàn học xong liền nằm dài trên bàn.

Xuyên suốt hai tiết học đầu tiên của ngày hôm đó, Doãn Hạo Vũ đều ngủ gà ngủ gật. Vì thế cậu đã bị giáo viên dạy sử nhắc nhở rất nhiều. Giờ ra chơi, hai người gây ra vết thương ở lưng của cậu là Cao Tuấn cùng Lập Thành vây lại bàn cậu, hỏi thăm đủ điều.

"Hôm qua cậu về nhà có bôi thuốc vào không?"

"Hôm qua cậu có bị đau nhức không?"

"Hôm qua có ăn cơm không?"

"Bị bầm tím nặng như này khi ăn có phải kiêng gì không nhỉ?"

"Hôm qua cậu ngủ đủ giấc không?"

Hai người họ, ông một câu tôi một câu. Hỏi đến mức Doãn Hạo Vũ không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Phiền muốn chết. Vậy là cậu dứt khoát nói.

"Hai cậu có thể xuống dưới căn tin trường mua gì đó cho tôi ăn không? Tôi chưa có ăn sáng."

Nhờ thế mà hai "con ong" nãy giờ cứ không ngừng vo ve bên tai Doãn Hạo Vũ cũng chịu đi rồi. Phù~ cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một lúc.

À mà cũng chẳng phải quá yên tĩnh, trong lớp một vài bạn học vẫn đang vui vẻ nói cười. Nhưng ít nhất là bên tai cậu không có ai cứ kề vào mà hỏi.

Đang lúc cậu tính nằm lại trên bàn học, thì bỗng bàn tay ai đó đập mạnh vào bàn làm cậu giật bắn mình. Ngó lên mới biết là Trương Tính Đặc, cậu ta đang nhìn cậu với ánh mắt có chút phẫn nộ.

"Mày hay quá, hôm qua bọn tao rủ mày đi ăn thì mày trốn không đi. Vậy mà mày lại đi chơi chung với hai thằng ban nãy? Chính mắt tao hôm qua thấy nhé, cấm cãi."

Doãn Hạo Vũ thở dài, ngày hôm qua cậu chẳng phải giày công tốn sức can ngăn hai người kia sao. Can đến mức bị thương ở lưng đây này. Phải mà được đi chơi như Trương Tinh Đặc nói thì đã mừng.

Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Doãn Hạo Vũ đã hứa với hai người Cao Tuấn, Lập Thành là sẽ không nói lại chuyện bọn họ xô xát đánh nhau cho bất kì ai nghe. Nói lời phải giữ lấy lời thôi.

"Ừ hôm qua tôi đi về thì tình ngờ gặp hai người đó. Thế là bọn tôi tiện ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ rồi cùng đi về chung ấy mà."

Trương Tinh Đặc nheo mắt nhìn cậu, vẻ mặt dò xét. Doãn Hạo Vũ bị y nhìn chằm chằm, không dám chớp mắt. Sợ nếu chớp mắt, y sẽ nhận ra là cậu đang nói dối. Qua một lúc, Trương Tinh Đặc cuối cùng cũng thả lỏng người ra, xua tay với cậu.

"Thôi bỏ đi. Sau này bọn tao rủ nhớ phải đi chung, không đi chung đừng trách sao tao độc ác."

Nói rồi, Trương Tinh Đặc quay trở về chỗ ngồi của mình, lấy sách ra đọc. Còn Doãn Hạo Vũ cười với y một cái, rồi nhanh chóng quay lên, lau đi giọt mồ hôi trên trán.

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ