17

577 114 8
                                    

Qua ngày hôm sau vẫn không thấy cậu trả lời tin nhắn của mình, Daniel đành phải nhắn thêm tin nhắn cho cậu. Doãn Hạo Vũ lại đọc nhưng không nhắn lại gì cho anh, điều này làm Daniel rất lo lắng.

Anh đành vào danh bạ, bấm gọi vào số máy quen thuộc. Đợi một lúc lâu sau mới có người bắt máy.

"Alo"

Cậu khẽ nói, anh có thể nghe ra giọng cậu không tốt, Daniel có chút bất an. Nhưng vẫn không hỏi đến.

"Hạo Vũ, em không trả lời tin nhắn của anh!"

Người ở đầu dây bên kia nhẹ giọng trả lời.

"Xin lỗi Dan, hôm đó đọc rồi nhưng bận quá nên em quên trả lời anh luôn. Em không cố ý đâu, thật đó"

Anh hừ hừ vài tiếng, Doãn Hạo Vũ đã đọc rồi lại không trả lời cho anh biết một tiếng.

"Vậy em có đến không thế?"

"Chưa biết nữa, dạo này em khá bận."

"Em phải đến, nhất định phải đến. Em là em trai thúi của anh, là em trai thân thiết của anh. Nhất định không được vắng mặt"

Daniel nói, nhưng trong lòng lại quặng thắt. Anh bị cha mẹ ép vào một cuộc hôn nhân anh không mong muốn, cưới một cô gái mà anh thậm chí còn chưa từng quen biết trước kia.

Mặc dù Daniel đã hết sức từ chối, cha mẹ lại một mực bắt ép, Daniel cũng đã không còn nhỏ, cũng phải cưới vợ sinh con. Nhưng anh không muốn, người anh thích là Doãn Hạo Vũ, ngoài cậu ra anh chẳng muốn kết hôn cùng ai khác hết.

Nhưng Daniel lại không biết người kia có thích mình không, không biết rằng cậu liệu có tình cảm với mình hay không? Thế nên anh không dám ngỏ ý với cậu, anh sợ phải nhận lời từ chối thẳng thừng từ cậu.

Vì thế, anh đã gửi tặng cho cậu một hộp quà trước cửa nhà. Trong đó là một chiếc đồng hồ cũ của ông nội Daniel để lại, ông từng nói ông đã tặng nó cho bà của anh để cầu hôn bà. Anh tặng nó cho cậu cùng với một bức thư tay được đặt cẩn thận dưới đáy hộp.

Bên trong bức thư chính là lời trong lòng của anh, là thổn thức bấy lâu nay của anh. Cũng chính là lời tỏ tình của anh với cậu. Daniel đã hỏi trong thư rằng "còn em, em có thích anh không?" Và câu kết của bức thư "có muốn cùng anh bỏ trốn không?"

Phải, Daniel không muốn nghe theo ba mẹ cưới một cô gái xa lạ, anh muốn kết hôn cùng Doãn Hạo Vũ, cùng cậu bỏ trốn. Đi đâu cũng được, miễn là có nhau.

Doãn Hạo Vũ bên kia im lặng không đáp. Một lúc rất lâu sau, tưởng chừng như Doãn Hạo Vũ đã cúp máy rồi. Thì cậu mới lên tiếng.

"Em có thể hỏi anh không?"

Daniel tò mò, liệu có phải là cậu hỏi về bức thư của anh không? Liệu có phải cậu muốn đồng ý anh không, hay là sẽ từ chối anh.

"Hửm? Em hỏi gì?"

Anh cố nói với chất giọng bình tĩnh nhất có thể. Đầu dây bên kia đáp.

"Anh thật sự quyết định sẽ kết hôn sao? Ý em là...ngày trước anh bảo sẽ không lấy vợ mà."

Anh nghe thế, im lặng một hồi. Xem ra không phải hỏi về bức thư tỏ tình của anh rồi. Daniel không biết cậu đã đọc nó chưa, nhưng trong lòng anh thoáng thấy thất vọng. Anh cố gắng nói thật dõng dạc, thật bình tĩnh để cậu không phát hiện ra điều gì bất thường từ anh.

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ