Doãn Hạo Vũ đã sống ở đây được tròn hai tuần và cậu cũng đã dần thích nghi được với mọi thứ ở nơi đây.Cậu đã từng tìm mọi cách để có thể trở về năm 2021 nhưng đều không khả thi. Đành phải chấp nhận sống tạm trong thân phận Patrick này.
Doãn Hạo Vũ vẫn ngày ngày lên lớp học tập, dù cho chẳng hiểu gì lắm và cậu đến cũng toàn để tán gẫu với đám Châu Kha Vũ. Cậu phát hiện nói chuyện với bọn họ cũng vui phết đấy chứ.
Dạo này Doãn Hạo Vũ kết bạn được với rất nhiều người vì vốn tính cách của cậu hướng ngoại và dễ gần. Những bạn học trong lớp ban đầu còn khá e dè khi cậu chủ động bắt chuyện với họ, nhưng dần già về sau họ đã dần quen và đáp lại những chuyện trên trời dưới đất mà Doãn Hạo Vũ kể.
Cậu cũng đã không bắt ép người khác phải gọi mình là Doãn Hạo Vũ nữa, vì cậu nghĩ nếu một ngày có thể trở lại như trước đây, Patrick nghe bạn học gọi mình với cái tên xa lạ "Doãn Hạo Vũ" chắc chắn sẽ không thoải mái. Thế nên cậu cũng đang tập quen dần với cái tên mới, cái tên Patrick này.
.
"Em Patrick, em là lớp trưởng mà bài kiểm tra toán lần trước em lại dám nộp giấy trắng. Một câu cũng không thèm làm, em giỡn mặt với tôi hả?"
Giáo viên vừa vào lớp đã bắt đầu trách mắng cậu, Doãn Hạo Vũ biết bản thân không biết làm bài không có gì là sai. Vì căn bản cậu không phải là Patrick học giỏi của năm 2016. Nhưng với những người khác nhất là giáo viên thì đó là điều rất khó để chấp nhận. Thế là cậu chủ động đứng dậy, xin lỗi giáo viên.
Tiết học toán hôm đó trôi qua trong không khí nặng nề vì sự tức giận của cô giáo. Cậu cũng biết điều, cả một tiết đó ngồi thằng người im lặng nghe giảng thay vì nói chuyện riêng.
45 phút dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc, các bạn học sau khi thấy giáo viên đi ra rồi thì vây quanh bàn Doãn Hạo Vũ hỏi chuyện.
"Này, sao cậu nộp giấy trắng thế?" Một bạn nam cao to lên tiếng hỏi.
Bạn nữ tóc dài đứng kế bên nghe thấy thế liền đánh vào tay người bạn nam vừa đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn kia, nói.
"Mày quên rồi à, Patrick không có nhớ gì hết. Chắc bạn ấy quên luôn cách làm bài rồi. Có đúng không Patrick?"
Cậu cười khổ, khẽ gật đầu.
Một bạn học khác lại lên tiếng.
"Thế cậu có nhớ gì tiếng Thái không? Tiếng mẹ đẻ của cậu ấy. Chắc phải nhớ chứ ha? Mình thấy người ta hay bảo cái gì mà đã là thói quen hay ta đã thành thục với nó thì cho dù có mất trí cũng vẫn nhớ được."
Mặt Doãn Hạo Vũ nhanh chóng biến sắc. Nhớ gì mà nhớ? Cậu vốn có biết chút tiếng Thái nào đâu mà hỏi nhớ hay không. Nhưng cũng không thể để lộ sơ hở, cậu dứt khoát nói.
"Nhớ một chút haha."
Những ai tinh mắt có thể thấy cậu đang toát hết cả mồ hôi rồi. Bạn học kia vẫn không buông tha cho cậu, lại hỏi tiếp.
"Cậu nói thử một câu cho tớ nghe đi, tớ nghe nói tiếng Thái khó học lắm hả?"
Khó, đương nhiên là khó. Biết khó mà còn hỏi, quả thật là ác độc. Cậu lau mồ hôi trên trán, đầu cố nhớ lại bản thân đã từng nghe tiếng Thái ở đâu chưa, hay là bịa ra nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới
FanfictionDù cho có ở thế giới nào, ở đâu, thời gian chảy xiết ra sao đi chăng nữa? Dù anh là Daniel hay là Châu Kha Vũ. Em vẫn yêu anh... Couple: Song Vũ Điện Đài / Kepat Thể loại: Tâm Lý/Tình Cảm/Hài hước *OOC không áp dụng lên người thật VUI LÒNG KHÔNG MAN...