19

619 112 5
                                    


Châu Kha Vũ đảo mắt, miệng anh đắng nghét, trong lòng dâng lên nỗi lo sợ.

"Trả lời đi, Daniel."

Nghe thấy chữ "Daniel" thốt ra từ miệng Doãn Hạo Vũ, trái tim anh trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Châu Kha Vũ không thể trả lời được, bởi vì điều Doãn Hạo Vũ nói hoàn toàn đúng.

Châu Kha Vũ vào khoảng thời gian bài hát này ra mắt đã liên tục mở nó, đến mức Doãn Hạo Vũ mỗi khi gặp mặt anh đều sẽ thấy anh đang ngâm nga giai điệu bài hát đó.

Doãn Hạo Vũ đã từng tò mò hỏi anh, rằng bài hát đó tên gì. Cậu bảo giai điệu của nó rất hay và lời bài hát vô cùng lãng mạn. Và anh, đã trả lời hệt như ban nãy: "bài Anh Muốn của Lưu Tư Giám."

Doãn Hạo Vũ xoay người anh lại, để anh đối diện với mình, để anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu khẽ nói.

"Dan, là anh đúng chứ?"

Châu Kha Vũ im lặng, bên ngoài trời vẫn đang mưa. Giữa hai người hiện tại chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng mưa rơi ào ạt. Người bên đường vội vã chạy, nhưng ở bên dưới tán ô màu đỏ sẫm này. Thời gian dường như dừng lại.

Châu Kha Vũ muốn tìm ra một cái cớ, một lý do thật hợp lý để bào chữa. Nhưng anh lục tìm mãi, có nghĩ mãi vẫn không thể tìm ra được một lý do nào.

Mắt của Doãn Hạo Vũ đã đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Châu Kha Vũ xót xa nhìn người mình yêu thương nhất rơi lệ, tự cảm thấy cảm bản thân thật tồi tệ. Anh không bao giờ muốn người trước mặt anh khóc, nhưng chính anh lại là người trực tiếp làm cậu đau lòng, làm cậu rơi nước mắt.

Châu Kha Vũ chậm chạp đưa cánh tay mình lên, dè dặt chạm vào gương mặt đã khóc đến đáng thương của cậu. Anh chạm vào má cậu, nhiệt độ nóng của da cùng với cảm giác lành lạnh của giọt nước mắt. Bàn tay anh chạm vào má cậu, anh dùng ngón tay thon thả của mình khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ đưa tay mình lên chạm vào bàn tay anh. Khóc càng thảm thiết hơn. Châu Kha Vũ lúc này không nhịn được nữa, đem người kia ôm vào lòng.

Anh mặc kệ, mặc kệ bản thân mình đã bị lộ ra sơ hở, đã bị người kia phát hiện. Anh mặc kệ tất cả! Nhìn người mà anh vẫn luôn yêu khóc, lòng anh chua xót, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức khó thở. Lúc này đây, anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng mình, muốn dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cậu. Muốn cậu ngừng khóc.

Hai người đứng dưới mưa ôm nhau thật lâu. Đến mức những người qua đường không ngừng nhìn họ, chỉ trỏ này nọ. Nhưng cả hai không quan tâm người khác nghĩ gì, họ chỉ quan tâm đến người kia mà thôi.

Doãn Hạo Vũ từ vòng tay anh ngước mắt lên, mắt cậu long lanh ngập nước, hệt như một chú cún con. Cậu ôm chặt lấy eo của Châu Kha Vũ, lên tiếng.

"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại lừa em, Daniel? Tại sao anh không nói cho em biết?"

Cậu hỏi, giọng cậu đã khàn đi do trận khóc lớn ban nãy. Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, không biết phải nói thế nào, không biết mở lời ra sao, phải kể từ đâu? Hơn hết, không biết Doãn Hạo Vũ, liệu có còn tin anh không?

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ