9

638 120 4
                                    


Kể từ sau ngày đi công viên hôm đó, Doãn Hạo Vũ luôn né tránh gặp mặt Châu Kha Vũ triệt để. Lên lớp nếu thấy anh, cậu sẽ vờ như mình đang chăm chú học bài. Hay như những lần ngồi nói chuyện cùng đám Trương Tinh Đặc mà lát sau có Châu Kha Vũ xuất hiện. Cậu sẽ ngay lập tức nói mình có việc và chuồn trước.

Không khí lạ lùng giữa hai người được cặp mắt tinh tường của Vương Chính Hùng bắt trọn. Nhưng hắn cũng chẳng nói năng gì, chỉ âm thầm quan sát bọn họ mà thôi.

.

Chủ nhiệm bước vào lớp trong giờ tự học, thông báo một số hoạt động trong buổi lễ kỉ niệm thành lập trường sắp tới.

Có các hoạt động như bán sách cũ, sách đã đọc cho các bạn trong trường. Rồi lấy số tiền đó quyên góp cho đồng bào gặp khó khăn. Hay tổ chức văn nghệ như thi hát, thi nhảy, múa,...vv. Thầy chủ nhiệm phổ cập thông tin xong, mới quay xuống lớp nhìn Doãn Hạo Vũ, nói.

"Lớp trưởng, vì mỗi lớp ngoài tham gia bán sách cũ và đại hội thể thao trường ra. Thì chỉ được chọn một trong ba hoạt động văn nghệ thôi! Em nghĩ xem nên chọn hát, nhảy hay như nào?"

Thầy hỏi xong, mọi con mắt trong lớp học đổ dồn về phía Doãn Hạo Vũ. Cậu không biết thế mạnh của lớp là gì, nên cũng không dám tự mình tùy ý quyết định. Bèn quay xuống hỏi các bạn học.

"Các bạn muốn chọn cái nào?"

Những học sinh trong lớp học dường như chỉ  chờ đợi có thế, ngay lập tức xôn xao bàn tán. Một bạn nữ tên Đinh Tử đứng lên, nói.

"Múa đi, tớ học múa ba lê từ nhỏ. Đi thi nhất định có giải cho lớp chúng ta."

Bạn nam ngồi sau Đinh Tử nghe thế, liền phản bác.

"Không không, tớ nghĩ là hát. Cả lớp cùng hợp ca một bài, thế mới tăng tinh thần đoàn kết cho lớp chúng ta."

Trương Gia Nguyên ngồi trong góc phía cuối lớp lại đứng lên, nói với chất giọng to.

"Thôi, cả lớp đâu phải ai cũng muốn hát hò. Hay là để tớ tham gia cho, tớ sẽ vừa đàn vừa hát."

Lâm Mặc: "Diễn kịch đi, với nhan sắc tuyệt mỹ này của tôi và khả năng nhập vai thần sầu. Tôi tin vở kịch của tôi sẽ giành hạng nhất."

Trương Tinh Đặc: "Có mà bị loại từ vòng gửi xe thì có."

Lâm Mặc trao cho Trương Tinh Đặc một ánh nhìn sắc lẹm, còn tên bị liếc kia thì hất mặt lên thách thức.

Bàn luận xôn xao một hồi, cả lớp "chín người mười ý", không thể thống nhất được. Doãn Hạo Vũ nghe bọn họ hết bàn luận rồi đến tranh cãi mà nhức hết cả đầu.

Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng cũng phát mệt, phải lấy ghế ra ngồi chờ bọn "con nít" này lựa chọn tiết mục văn nghệ. Cả lớp rối như tơ vò, ồn như tổ ong đang vo ve không ngừng.

Doãn Hạo Vũ tức quá, mang tiếng sống trong thân phận Patrick, mang tiếng là lớp trưởng mà không quản cái đám học sinh này thì đúng là uổng phí. Cậu nghĩ thế, liền đứng phắt dậy, hét lớn.

"Dừng hết đi!"

Tiếng cãi nhau bỗng chốc im bặt, những con người đang cãi cọ kia nghe thấy tiếng cậu thì đứng hình tại chỗ. Doãn Hạo Vũ thấy bọn họ đã chịu ngậm miệng lại, khẽ thở dài một cái. Cậu hạ giọng mình xuống.

Song Vũ Điện Đài | Thế Giới Mới Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ