Chương 1

42.1K 1.3K 105
                                    

Chương 1

Bờ sông Thanh Thủy sáng sớm luôn rất náo nhiệt, nước sông uốn lượn quanh co, mặt sông tràn ngập sương sớm, phụ nữ giặt quần áo ngồi xổm ở bên bờ, tiếng nước chảy nối tiếp tiếng giặt rửa.

Hà Hiểu Vân giặt xong quần áo, đeo chậu gỗ lên lưng, dọc theo đường bờ sông nhỏ đi về nhà. Đã là giữa tháng tư, thời tiết ấm lại, mưa dần nhiều hơn, hôm qua vừa đổ một trận mưa, trên đường đều là bùn, khắp nơi là hố nước. Cô cẩn thận để ý dưới chân để tránh giẫm phải vũng bùn. 

Sông Thanh Thủy một bên là núi một bên là ruộng, ruộng nước cày phẳng bị bờ ruộng cắt thành từng thửa, trong ruộng chứa đầy nước, chuẩn bị cho mấy ngày nữa cấy mạ; gió nhẹ gợi lên sóng nước lăn tăn, phản chiếu nắng sớm vàng lấp lánh. Mấy con cò lội nước tìm ăn, xa hơn một chút, một rừng trúc tỏa ra khói xanh lượn lờ, là có nhà đang nấu bữa sáng.

Đối diện có một vị tẩu tử cùng tộc đi tới, Hà Hiểu Vân không quen với chị đó lắm, chỉ tính gật đầu một cái coi như chào hỏi là xong, nào ngờ đối phương từ xa đã trách cô, "Hiểu Vân sao em còn ở đây, Kiến Vĩ nhà em đã về rồi, về nhanh đi!".

Cô chỉ cảm thấy trái tim giật thót một tiếng, rơi đi đâu mất. Tẩu tử kia đến gần, nói tiếp: "hôm qua bọn họ còn nói chồng Tiểu Quyên chăm lo cho gia định, chị nói chứ, ai cũng thua Kiến Vĩ nhà em, bộ đội quanh năm suốt tháng được mấy ngày nghỉ, lần nào cũng lựa lúc cấy mạ bận rộn mà về. Cậu ấy được trích phần trăm cán bộ, sao còn phải chăm chỉ như vậy đâu?"

Hà Hiểu Vân mất tập trung, cũng không nghe rõ cô ấy đang nói gì, chỉ gật đầu lung tung. Đối phương hiểu nhầm cô đang vội về nhà, cười giỡn nói: "Em xem chị, thật là không có mắt, còn lôi kéo em dong dài. Mau về nhà đi thôi, mội lát tới nhà em ăn kẹo!"

"Tẩu tử nhất định phải tới".

Cô miễn cưỡng cười cười, tạm biệt đối phương rời đi. Chỉ vì lần này thất thần mà giẫm nửa bước vào trong vũng nước, cúi đầu liền thấy giày vải ngấm vào trong nước, trên giày dính vào mớ bùn. Đời trước, từ khi có khả năng kiếm tiền cô đã không còn mang giầy kiểu vầy nữa. Ung thư làm cô chết đi, đồng thời lại cho cô sinh mệnh mới – cô bây giờ đang trong một quyển sách, thành mẹ của nhân vật nam chính, nhân vật này trùng tên trùng họ với cô, nếu không cô cũng không có ấn tượng sâu sắc đến vậy.

Trước mắt là năm 1975, kịch bản trong sách bắt đầu vào 20 năm sau, khi đó ba nam chính đã có chức vị cao, vô cùng uy nghiêm, là một nhân vật nói một không hai.

Tự nhiên phải tiếp nhận một người chồng có tiền đồ như vậy, Hà Hiểu Vân lại không vui vẻ nổi. Bởi vì cuộc hôn nhân này cũng không phải là hai bên có tình cảm mà lấy nhau, mà là do nguyên chủ cưỡng ép mới có. Vì gả cho ba nam chính, cô làm bộ rơi xuống nước đổ thừa người ta, một khóc hai nháo ba thắt cổ, làm đủ loại thủ đoạn mới rốt cuộc được toại nguyện. Do đó tình cảm của hai người không nói cũng hiểu.

Khiến cho người ta đau đầu là, trước khi tới dây, Hà Hiểu Vân đừng nói kết hôn, ngay cả tay của người khác phái cũng chưa nắm bao giờ, mà bây giờ cô chẳng những có chồng, con trai cũng đã ba tuổi. Mỗi lần thằng nhỏ gọi cô là mẹ, cô đều muốn hỏi: tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép cô thật muốn ly hôn.

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ