Chương 41
Hà Hiểu Vân vừa đan xong khăn quàng cổ cho Ngụy Viễn Hàng thì tuyết rơi.
Sáng hôm đó lúc cô tỉnh dậy phát hiện ngoài cửa sổ sáng hơn bình thường thì còn tưởng mình dậy trễ, chờ kéo màn cửa sổ ra mới phát hiện, chỉ trong vòng một đêm mà thế giới bên ngoài đã trở nên trắng xóa, các kiến trúc cao thấp xa gần, cây cối trên núi, thảm cỏ ruộng đồng đều biến thành màu trắng.
Ngụy Kiến Vĩ đẩy cửa vào, anh luôn dậy sớm nhất nhà, còn xách nước nóng về.
Hà Hiểu Vân nhìn thấy anh thì hưng phấn nói: "Tuyết rơi rồi!"
Anh nói: "Hôm nay khá lạnh, em phải chú ý giữ ấm."
"Ưm ưm." Hà Hiểu Vân miệng thì đáp lại nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm tuyết bên ngoài, cảm thấy trong lòng rục rịch.
Đời trước cô cũng là người phía nam, đến hai mấy tuổi cũng chỉ gặp một trận tuyết rất nhỏ, chỉ là trên đỉnh núi lấm tấm chút trắng, đây là lần đầu tiên thấy nhiều tuyết như vậy, lập tức liền muốn chạy ra ngoài chơi một trận.
"Đừng chơi tuyết, sẽ nứt da." Ngụy Kiến Vĩ đâm thủng suy nghĩ tốt đẹp của cô.
Hà Hiểu Vân vô thức nhìn nhìn hai tay mình. Cô còn nhớ rõ có một năm hai đầu ngón tay út bị nứt da, lúc thời tiết hơi ấm lại thì loại cảm giác vừa đau vừa ngứa hận không thể cào rách da đó làm cô tắt ngúm nhen nhóm trong lòng.
"Thôi được rồi..." cô lưu luyến không rời nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ một lần nữa mới kéo màn cửa lại, đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Chờ Ngụy Viễn Hàng rời giường, nhìn thấy tuyết, lập tức ngạc nhiên chạy tới hỏi cô: "Mẹ!Mẹ! Bên ngoài là cái gì?"
"Là tuyết."
Đứa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Tuyết là cái gì?"
Hà Hiểu Vân không biết nên trả lời như thế nào, thế là trả lời vô lại: "Chính là thứ màu trắng ở bên ngoài đó."
Ngụy Viễn Hàng nhăn nhăn mày, không hài lòng với câu trả lời này lắm, "Vậy tuyết là từ đâu đến?"
"Trên trời rơi xuống, giống như mưa vậy."
"Vì sao nhà chúng ta không có tuyết?"
Hà Hiểu Vân biết thằng bé đang nói Thanh Thủy Hà: "Bởi vì nhà chúng ta không đủ lạnh, lúc trời rất lạnh mới có thể có tuyết, không lạnh thì sẽ có mưa."
Tiểu Bàn Tử cái hiểu cái không gật gật đầu.
Ăn xong bữa sáng Ngụy Kiến Vĩ đi tới doanh khu, Ngụy Viễn Hàng thì bám vào bên cửa sổ, vừa hiếu kỳ vừa trầm trồ nhìn tuyết bên ngoài.
Không bao lâu sau Vương Đức Vinh bình bịch chạy qua, thấy Ngụy Kiến Vĩ không ở nhà liền lớn gan, hét to: "Tiểu Hàng Tiểu Hàng, chúng ta xuống dưới đánh trận tuyết đi!"
Ngụy Viễn Hàng liền vèo cái muốn chạy đi, Hà Hiểu Vân vội vàng túm thằng bé lại: "Cứ như vậy đi ra ngoài coi chừng lạnh cóng luôn đó."
Con nít tốc độ trao đổi chất nhanh, thân nhiệt cao, huyết quản không dễ đông, chỉ ra chơi một lát không cần quá lo bị nứt da. Nhưng mà cô vẫn tìm ra bộ quần áo dày nhất thay cho thằng bé, lại quấn khăn quàng cổ, đeo bao tay, cả người bao kín mít rồi mớt thả nó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại
RomanceTên truyện: Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Editor: A Huyền 152 Credit bìa: Gà@PHC Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Hà Hiểu Vân xuyên tới niên đại 70, trở thành mẹ của nam chính trong một quyển...