Chương 39.1
Ngày hôm sau Hà Hiểu Vân và Hứa Lan Hương đón xe đi phiên chợ mua thức ăn.
Bởi vì đi khá sớm nên trên xe còn ghế trống, hai người ngồi cạnh nhau, Ngụy Viễn Hàng và Vương Đức Vinh ngồi trên đùi hai cô.
Xe từ nội thành một đường lái về phía ngoại thành, đường xá chỉnh tề dần dần bị thay thế bằng những ngôi nhà thấp bé và đồng ruộng. Trên đường đi Hứa Lan Hương nói thay đổi những năm qua cho Hà Hiểu Vân nghe.
Thấy cô có vẻ rất quen thuộc với nơi đây, Hà Hiểu Vân hiếu kỳ hỏi: "Chị theo Vương đại ca đến bộ đội mấy năm rồi?"
Hứa Lan Hương cười nói: "Gọi Vương đại ca cái gì, gọi lão Vương là được rồi. Năm đó ảnh vừa thăng lên làm đoàn phó thì chị đã tới rồi, hẳn bốn năm năm đi, khi đó Vinh Vinh còn ở trong bụng, tòa nhà này của chúng ta chị xem như nhóm theo quân sớm nhất.
"Đó là rất lâu." Hà Hiểu Vân nói.
"Em thì sao? Chị không sợ em tức giận, thực ra trước đó vẫn có không ít người nghe ngóng chỗ lão Vương nhà chị, muốn giới thiệu đối tượng cho lão Ngụy. Em xem cậu ấy trẻ tuổi, bề ngoài tốt, còn có tiền đồ ai cũng biết, đi theo cậu ấy sau này chắc chắc có cuộc sống tốt. Nào nghĩ tới lão Ngụy không một tiếng động liền kết hôn, nếu không phải cậu ấy đánh báo cáo lên bộ đội thì moi người cũng không biết đâu. Khi đó chị đã nghĩ, người đó phải có bộ dạng tiên nữ thế nào mới có thể mê hoặc lão Ngụy? Kết quả đợi trái đợi phải đến giờ mới đợi được em đến, sao trước đó không đến đâu?
Trước đó đến còn không phải mỗi ngày đánh nhau? Hà Hiểu Vân nghĩ.
Đương nhiên lời này không thể nói, cô đành phải nói qua loa: "Đứa bé còn nhỏ, người lớn trong nhà thấy em còn trẻ nên không quá yên tâm."
Hứa Lan Hương lý giải gật đầu: "Cũng phải, chị thấy em tuổi không lớn, bản thân cũng còn là một tiểu cô nương. Đúng rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai."
"Cũng thật trẻ, nhỏ hơn chị bảy tám tuổi đâu, em với lão Ngụy quen biết thế nào?
Hà Hiểu Vân tiếp tục kiên trì bịa nói: "Bọn em là cùng một đại đội, từ nhỏ đã quen biết đối phương."
"Nói như vậy còn là thanh mai trúc mã? Khó trách lúc trước cô gái nào lão Ngụy nhìn cũng chướng mắt." Hứa Lan Hương cười nói.
Hà Hiểu Vân cũng cười theo, vội nói sang chuyện khác, "Chị với lão Vương thì sao? Quen biết thế nào?"
"Chị ấy à, chị trước kia làm ở nhà máy chăn bông, chủ nhiệm xưởng là bạn học của cấp trên lão Vương, sau đó xưởng chị và bộ đội tổ chức cái liên hoan hữu nghị."
"Sau đó chị và anh ấy vừa gặp đã yêu?" Hà Hiểu Vân suy đoán.
Hứa Lan Hương bật cười: "Sao có thể chứ? Lúc đó chị cũng không nhìn trúng ảnh. Em đừng nhìn chị bây giờ như vầy chứ năm đó cũng là một bông hoa của xưởng đó. Lão Vương tuy nói người nhìn không tệ nhưng là người nông thôn, nhà đông người lại phức tạp. Chị nghĩ nếu như kết hôn rồi thì ân tình qua lại mệt mỏi bao nhiêu. Cho nên lúc đầu chị không thèm để ý ảnh, là ảnh mặt dày, mỗi lần bộ đội nghỉ ngơi là chạy tới ngoài xưởng chị đợi. Cứ tới lui vậy chị cũng không biết sao mơ mơ hồ hồ liền đồng ý mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại
RomanceTên truyện: Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Editor: A Huyền 152 Credit bìa: Gà@PHC Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Hà Hiểu Vân xuyên tới niên đại 70, trở thành mẹ của nam chính trong một quyển...