Chương 42

11.6K 932 21
                                    

Chương 42

Tới ngày nghỉ Ngụy Kiến Vĩ và lão Vương đi chợ mua cái vại lớn, cũng không biết mượn được cái xe đẩy ở đâu mà một người đẩy một xe cải trắng về.

Hà Hiểu Vân chưa từng thấy trận thế này, nhìn đống cải trắng như ngọn núi nhỏ kia thì giật mình hỏi: "Nhiều như vậy ăn sao cho hết?"

Hứa Lan Hương nghe vậy thì cười: "Đây mới là nhiêu chứ. Nhà em ít người nên cỡ nhiêu đây cũng đủ rồi, nhà chị nhiều người còn phải đi mua thêm, phải ăn cả một mùa đông lận đó."

Hà Hiểu Vân coi như được mở rộng tầm mắt, nghe Hứa Lan Hương nói cách muối dưa chua, rất giống với cách làm dưa muối chỗ bọn họ, chẳng qua dưa muối thì ướp nhiều muối hơn dưa chua một chút, hơn nữa còn phải đổ nước vào cho nó lên men.

Xoa muối thô lên tất cả cải trắng, xếp chặt vào trong vại lớn, qua một hai ngày chờ nó ra nước thì lại rót vào một lượng nước vừa phải, đè một khối đá lớn lên, khoảng chừng một tháng sau, chờ cải trắng phát ra vị chua nồng là có thể ăn.

Hứa Lan Hương liệt kê những món khi đó có thể nấu, mì trộn dưa chua, dưa chua hầm thịt, dưa chua nấu đầu cá... nghe mà Hà Hiểu Vân muốn ứa nước bọt.

Ngày hôm sau sau khi muối xong dưa chua thì bọn họ nhận được thư nhà gửi tới, còn có một túi lớn quả hồng khô.

Lúc Hà Hiểu Vân và Ngụy Viễn Hàng đi thì cây hồng sau nhà đã sắp chín, hai người không được ăn nên sau khi hồng hái xuống Vương Xuân Hoa cố ý chừa lại phần cho ba người họ, phơi thành hồng khô gửi tới.

Ba người ngồi quanh lò, vừa ăn hồng vừa đọc thư.

Ngụy Viễn Hàng chen ở bên người Hà Hiểu Vân, hỏi liên tục: "Bà nội nói gì vậy mẹ? Bà nội có nhớ con không?"

"Nhớ, bà nội nói rất nhớ rất nhớ con." Hà Hiểu Vân thuận miệng ứng phó thằng bé.

"Con cũng nhớ bà nội," đứa nhỏ nói, lại hỏi tiếp, "Vậy ông nội có nhớ con không? Chú út thì sao?"

Hà Hiểu Vân đành phải nói: "Đều nhớ hết, tất cả mọi người trong nhà đều nhớ con, ngay cả em gái cũng nhớ con nữa."

Lúc này Ngụy Viễn Hàng mới vừa lỏng thỏa ý, nhảy nhảy nhót nhót qua sát vách chơi.

Trên thư nói trong nhà nghĩ nhờ quan hệ cho Ngụy Kiến Hoa vào nhà máy, đường đi cũng đã nghe ngóng xong, nào biết được tiểu tử kia lại không chịu làm, làm Vương Xuân Hoa tức đến nỗi lấy chổi đuổi đánh cậu.

"Tính cách của Kiến Hoa đúng là không quá thích hợp đi nhà máy." Hà Hiểu Vân nói với Ngụy Kiến Vĩ.

Cậu ấy hoạt bát như vậy, suy nghĩ lại linh hoạt, muốn cậu cả ngày ngồi cạnh dây chuyền sản xuất, ngày nào như ngày nấy, cả một đời cứ như vậy sao cậu có thể đồng ý?

Hà Hiểu Vân biết địa phương như Thanh Thủy Hà thì vào nhà máy xem như con đường vô cùng tốt, ăn cơm nhà nước chính là bưng bát sắt, gió thổi không đến, mưa dầm không tới, còn không phải thoải mái hơn việc đồng áng rất nhiều sao? Đây là suy nghĩ của rất nhiều người.

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ