Chương 30
Nhận được quà của Ngụy Kiến Vĩ, Hà Hiểu Vân oán thầm thì oán thầm nhưng lại nhịn không được vạch đầu ngón tay ra tính.
Cho tới bây giờ đối phương đã tặng cho cô một quyển sách, một đôi giày và một cái khăn, mà cô thì chỉ tặng một cuốn sách cũ, còn là dùng tiền của anh mua, giống như không được tử tế lắm.
Nhưng cô nhất thời cũng không thể nghĩ ra có thể tặng cái gì, đi cửa hàng mua đồ thì tiền là của anh, không có thành ý của cô ở trong đó, nếu như không xài tiền của anh túi cô còn sạch hơn mặt nữa.
Liên tiếp mấy ngày cô đều nghĩ về vấn đề này, cũng may tiệm chụp hình còn chưa gửi ảnh đến nên không vội hồi âm cho Ngụy Kiến Vĩ.
Sáng hôm nay cô cắt cỏ cho heo xong trên đường về thấy trong sân của một nhà có cây đào, quả đào ở dưới thấp đã bị hái hết, trên ngọn còn mấy quả, quả đào hồng phấn với lông mao mịn làm người ta nhìn nhà ứa nước bọt.
Hà Hiểu Vân đột nhiên nhớ ra, có một lần cô và Ngụy Kiến Vĩ cùng lên núi, trong mảnh rừng trên núi nhìn thấy hai cây đào dại, lúc đó đào xanh chỉ chừng đầu ngón tay, nay hẳn đã chín, cũng không biết còn lại bao nhiêu.
Cô lập tức quyết định đi vào rừng tìm vận may. Sau khi ăn cơm trưa xong thì nói với Vương Xuân Hoa: "Mẹ, con lên núi hái chút đào, mẹ giúp con trông Tiểu Hàng một chút."
"Trời nóng như vậy nếu con muốn ăn đào thì mẹ đi qua nhà khác hái cho con mấy trái, đừng lên núi."
Hà Hiểu Vân do dự một chút mới ngại ngùng nói: "Con muốn hái nhiều nhiều, phơi chút đào khô gửi cho Kiến Vĩ."
Vương Xuân Hoa nghe nói là cho con trai mình, vợ chồng trẻ hai người trao đổi qua lại bà cũng không tiện nói gì, chỉ nói: "Vậy con đi cẩn thận, nếu như không có thì về sớm chút."
"Vâng." Hà Hiểu Vân gật đầu đáp ứng, mang theo mũ rơm, cõng cái gùi xuất phát.
Giữa trưa hè, mặt trời chói chang, ánh nắng gay gắt khiến cho cỏ cây trên mặt đất đều chói mắt, gió thổi không những không mát mà còn hơi nực.
Hà Hiểu Vân ngẩng đầu nhìn, mặc dù lúc này không mây nhưng buổi chiều rất có thể có mưa rào có sấm chớp, cô bước nhanh hơn.
Một đường vội vàng, rốt cục leo đến đỉnh núi, trong rừng bóng cây thành nơi ẩn núp tốt nhất, cô vừa lấy mũ rơm xuống quạt vừa đẩy ra cỏ dại mọc tươi tốt, dựa vào trí nhớ tìm tới hai cây đào kia.
Quả nhiên cây đào đã bị người khác thấy trước, còn lại không bao nhiêu quả mà cũng không tốt lắm, cũng may cô làm đào khô, tới lúc đó gọt da cắt miếng, quả đào có đẹp hay không cũng không quan trọng.
Đầu tiên cô hái mấy quả đào ở dưới thấp, sau đó leo lên cây hái quả ở trên cao hơn, còn trên ngọn thì dùng gậy trúc đánh xuống. Hái hết hai cây thu hoạch cũng khá, gần nửa cái gùi, chừng mười ký.
Lúc này trên trời đã có chút mây đen, mặt trời trốn đến sau mây, thời tiết càng thêm oi bức.
Hà Hiểu Vân vội vàng xuống núi, một khắc không ngừng, đến dưới núi, từ xa trông thấy nhà mình, còn có Tiểu Bàn Tử đang chơi ở cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại
RomanceTên truyện: Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Editor: A Huyền 152 Credit bìa: Gà@PHC Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Hà Hiểu Vân xuyên tới niên đại 70, trở thành mẹ của nam chính trong một quyển...