Chương 31

11.5K 910 59
                                    

Chương 31

Đối với người làm lính trong bộ đội mà nói, bởi vì quanh năm không thể trở về nhà nên tình cảm tưởng niệm tích lũy theo tháng theo ngày, thư nhà gửi đến thường sẽ trở thành sự an ủi duy nhất.

Mỗi lần có người nhận được thư thì đều sẽ trở thành đối tượng được người khác hâm mộ, trước kia Lâm Nhạc Phi chính là người đi đường mang theo gió.

Anh kết hôn sớm, năm nay vừa ngoài ba mươi nhưng con trai lớn đã mười hai tuổi, đi học tiểu học mấy năm nên biết rất nhiều chữ, có thể viết thay cho mẹ. Mà tình cảm của Lâm Nhạc Phi và vợ rất tốt, vợ chồng từ khi còn trẻ, ở bên nhau hơn chục năm, nếu không phải trong nhà có người lớn cần phải chăm nom thì vợ con anh đã sớm đi theo quân.

Có những nguyên nhân này nên trên cơ bản Lâm Nhạc Phi và trong nhà mỗi tháng trao gửi một phong thư, vì thế trước mặt người khác anh rất đắc ý, mỗi ngày bốc phét khoe khoang vợ mình có bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu không nỡ mình.

Nhưng mà gần đây, anh cảm giác sự ưu việt của mình gặp phải uy hiếp.

Vấn đề ở chỗ lão Ngụy.

Trước đây lão Ngụy hai ba tháng mới có một phong thư, giống như những người khác trong bộ đội, không có gì nổi bật, không có chút cảm giác tồn tại nào. Nhưng năm nay sau một chuyến trở về nhà thì không biết là được tiêm máu gà* hay làm sao mà mới trở lại bộ đội không tới hai ngày đã bắt dầu viết thư, sau đó nhận thư, lại viết, lại nhận, tần suất cao đến mức dọa Lâm Nhạc Phi đang ngồi trên bảo tọa.

*打鸡血: Trước đây ở TQ cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái hưng phấn, phấn khích. Chỉ người đang có trạng thái hưng phấn, phấn khích, sức lực tràn đầy.

Khiến cho người ta có cảm giác vô cùng nguy cơ chính là lão Ngụy bây giờ không chỉ nhận thư mà cậu ta còn nhận cả bưu kiện.

Lâm Nhạc lúc này đang cầm thư mới nhận từ cổng, lá thư mỏng dính bên tay trái là của mình, gói đồ căng phồng bên tay phải là của Ngụy Kiến Vĩ.

So sánh hai bên liền thấy chênh lệch.

Lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình hâm mộ ghen tị lúc mình nhận được thư của các chiến hữu khác.

Lúc Ngụy Kiến Vĩ mở túi ra Lâm Nhạc Phi ở ngay tại trong văn phòng anh, lề mà lề mề không chịu đi.

"Lão Ngụy, em dâu gửi cho cậu cái gì vậy? Một gói to như vậy, tôi thấy còn rất nặng."

Ngụy Kiến Vĩ không trả lời, mặc dù không phải hai phong thư trong dự đoán nhưng gói đồ đủ để bù lại tiếc nuối, anh không nhanh không chậm mở ra, tâm tình rõ ràng vui vẻ.

Trước mắt là cái túi giấy dầu, bên dưới là phong thư, anh để túi giấy qua bên cạnh, mở thư ra, một tấm hình trượt ra cùng với lá thư.

Không ngờ tới sẽ có hình nên Ngụy Kiến Vĩ hơi khựng lại rồi mới cầm lên.

Đó là hình chụp chung của hai mẹ con. Đứa nhỏ bởi vì quá thấp nên không thể không đứng lên ghế, một tay giữ chặt mẹ, nhìn vào ống kính cười chỉ thấy răng không thấy mắt. Hà Hiểu Vân ở sau lưng thằng bé cũng nhìn về phía ống kính, mắt cong cong, cười dịu dàng.

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ