Chương 54.3

9.5K 664 25
                                    

Chương 54.3

Ngụy Kiến Vĩ khẽ thở phào, chưa bao giờ cảm thấy con trai là mưa đúng lúc như bây giờ.

Hà Hiểu Vân lùi ra khỏi ngực anh, cảm xúc đã khôi phục lại như thường, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có mắt là hơi đỏ.

So với một năm rưỡi trước thì Ngụy Viễn Hàng đã cao hơn không ít, giờ đã gần một mét hai, hoàn toàn kế thừa gen ưu tú của ba mình. Mà từ khi đi học thì thằng bé liền cho là mình đã lớn, chủ động yêu cầu chia phòng ngủ với ba mẹ. Bình thường khi đi học, đi về nhà thằng bé sẽ đi cùng với mấy đứa bé lớn tuổi hơn trong khu nhà, không cần Hà Hiểu Vân đưa đón, có thể nói là một đứa nhỏ vô cùng bớt lo.

Chẳng qua đứa nhỏ bớt lo này buổi tối lúc ngủ còn phải mân mê góc chăn nhỏ mới có thể ngủ được. Có khi tan học về cũng phải chạy vào phòng sờ một hồi, còn quấn lấy mẹ đòi hỏi muốn mẹ giữ bí mật giúp mình, đừng để cho các bạn nhỏ khác biết.

"Con về rồi sao? Hôm nay ở trường học cái gì?" Hà Hiểu Vân hắng giọng hỏi.

Ngụy Viễn Hàng để cặp lên bàn: "Cô giáo dạy bọn con đếm số, con đã biết từ lâu rồi! Bạn cùng bàn của con mãi mà chưa biết, cậu ấy thật là ngốc."

Hà Hiểu Vân cất sách vở trên bàn đi tính vào phòng bếp nấu cơm tối, nghe vậy thì liếc mắt nhìn nó: "Lúc trước khi con không biết mẹ cũng không nói con ngốc, bây giờ con biết rồi lại bắt đầu chê người khác ngốc sao?"

"Nhưng mà cậu ấy lớn vậy rồi mà còn không biết..." Ngụy Viễn Hàng nhỏ giọng phản bác.

"Nói không chừng thiên phú của bạn ấy không nằm ở đây, có thể là bạn ấy biết vẽ, biết ca hát, biết những cái khác, cũng không phải tất cả moi người nhất định đều phải lập tức học được đếm số, đúng không nào?"

Ngụy Viễn Hàng cái hiểu cái không gật gật đầu, "Vậy, vậy sau này con không nói cậu ấy ngốc nữa."

"Cũng không thể nói người khác đâu." Hà Hiểu Vân nói, "Một lát nữa mới ăn cơm, con đi chơi một lát đi."

"Vâng!" Đứa nhỏ lập tức chạy ra ngoài.

Ngụy Kiến Vĩ cũng vào bếp, cùng chuẩn bị cơm tối với cô.

Anh vẫn còn sợ chuyện Hà Hiểu Vân khóc mới nãy, vừa làm việc vừa thỉnh thoảng nhìn cô, có chút rón rén.

Cho đến khi Hà Hiểu Vân không chịu được bầu không khí này, nguýt anh một cái, cười mắng hai câu thì anh mới bình thường trở lại.

Buổi tối Ngụy Viễn Hàng nghe Hà Hiểu Vân nói chuyện muốn thi đại học thì rất ngạc nhiên, trong lòng thằng bé mẹ đã là người lớn rồi, người lớn sao còn phải học nữa?

Hà Hiểu Vân nói: "Chỉ cần con muốn thì râu tóc bạc phơ rồi cũng có thể học, tuổi tác không có quan hệ gì."

Ngụy Viễn Hàng tưởng tượng mình biến thành một ông lão, lưng khom khom, vất vả đeo cặp đi học, lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn không muốn, con không muốn."

Chuyện tham gia thi đại học Hà Hiểu Vân không định giấu giấu giếm giếm, cho nên hai ngày sau Hứa Lan Hương cũng biết.

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ