Chương 34

11.5K 896 16
                                    

Chương 34

Thu hoạch vụ thu đảo mắt bắt đầu, những người khác đi thu hoạch lương thực, vẫn là Hà Hiểu Vân và Phùng Thu Nguyệt ở nhà.

Hà Hiểu Vân phụ trách nấu cơm cho cả nhà, Phùng Thu Nguyệt mặc dù chưa ra tháng nhưng thân thể đã khôi phục hơn rất nhiều, có thể tự chăm sóc cho đứa bé. Trên cơ bản Hà Hiểu Vân chỉ cần hỗ trợ giặt tã, bưng cơm là được, có khi cô đi đưa cơm thì đối phương còn có thể hỗ trợ trông Ngụy Viễn Hàng.

Buổi chiều đó Hà Hiểu Vân làm xong việc nhà thì đến phòng Phùng Thu Nguyệt xem xem. Lúc cô làm việc thì bảo Ngụy Viễn Hàng ngủ trưa với bác. Vốn là người lớn nằm giữa, đứa bé nằm bên trong, Ngụy Viễn Hàng nằm ở ngoài, kết quả lúc cô đi vào thì lại thấy Tiểu Bàn Tử không biết tỉnh từ lúc nào, còn chạy vào trong, mà Phùng Thu Nguyệt có lẽ là quá mệt mỏi nên còn chưa tỉnh.

Hà Hiểu Vân vội nói: "Hàng Hàng con đang làm gì vậy, đừng động vào em."

"Xuỵt... Mẹ đừng ồn, em muốn ngủ." Đứa nhỏ chẳng những không sợ mà còn nhỏ giọng nói với cô.

Cô đến gần mấy bước mới thấy đứa bé sơ sinh buồn ngủ mắt nửa hé nửa mở, mà Ngụy Viễn Hàng thì rất ra dáng, dùng tay nhỏ vỗ nhè nhẹ nhè nhẹ, vậy mà lại dỗ con bé ngủ.

Hà Hiểu Vân vừa kinh ngạc vừa buồn cười lại không dám nói chuyện lớn tiếng, cho đến khi tiểu bảo bảo ngủ say cô mới rón rén mang theo Ngụy Viễn Hàng ra ngoài.

Vừa ra ngoài Ngụy Viễn Hàng liền đắc ý nói: "Con dậy em cũng dậy, nhưng mà bác còn chưa dậy, thế là con dỗ em ngủ tiếp!"

Đứa bé ba tuổi dỗ đứa bé một tháng ngủ, mấu chốt là thật sự dỗ ngủ, Hà Hiểu Vân quả thực có chút dở khóc dở cười.

Sau khi thu hoạch lúa xong thì việc trong nhà tạm thời coi như làm xong, vấn đề theo quân một lần nữa được nhấc lên. Hà Hiểu Vân ngẫm lại lúc này đã không còn chuyện gì cản trở, mà đi sớm cũng đi, đi muộn cũng đi thì chi bằng định ra rõ ràng.

Sau khi ra quyết định thì cô về nhà mẹ đẻ một chuyến, nói việc này với Lý Nguyệt Quế.

Lúc mới nghe xong mẹ cô còn rất vui: "Thật hay giả vậy? Con cũng đừng lừa mẹ."

"Thật, con khi không lấy cái này lừa mẹ làm gì?"

"Vậy thì tốt rồi, mẹ cũng có thể an tâm." Lý Nguyệt Quế cảm khái nói: "Trước đó mẹ vẫn luôn lo con với Kiến Vĩ cứ mỗi người một nơi thì tình cảm vợ chồng chắc chắn sẽ lạnh nhạt, nếu như nó bên ngoài có gì đó thì chúng ta vẫn cứ không biết gì, ngay cả tiếng gió cũng không nghe được."

Hà Hiểu Vân bất đắc dĩ nói: "Càng nói càng xa, anh ấy có thể có cái gì?"

"Vậy nhưng khó mà nói, không nói Kiến Vĩ bề ngoài tốt, người cao, huống hồ còn là cán bộ, có bao nhiêu cô gái trẻ để ý đâu. Mợ con có người chị, hai ba mươi năm trước chính là gả cho một người làm lính, người đó đi đánh trận, cổ ở nhà chăm một nhà giả trẻ lớn bé, kết quả thì sao? Người ta đánh thắng, làm quan trở về, quay đầu liền cưới vợ mới!"

"Người không có lương tâm như vậy dù sao cũng ít."

"Còn không phải không có lương tâm sao? Cũng may chị của mợ con sau này tái giá, bây giờ sống cũng được. Đúng rồi, con với Tiểu Hàng khi nào thì đi tới chỗ Kiến Vĩ?"

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ