Chương 50
Ngày hôm sau Ngụy Kiến Hoa bước chân nặng nề đi ra khỏi phòng.
Ngụy Viễn Hàng thì giống như con thỏ xổ lồng, tung tăng chạy ra từ phía sau cậu, chạy đi tìm mẹ.
Nhìn bóng dáng nhảy nhót tưng bừng của nó, Ngụy Kiến Hoa cảm thấy mình tang thương như một ông lão tám mươi. Bây giờ cậu mới biết nhị tẩu thật sự quá lợi hại, quá vĩ đại, sao chị ấy có thể chịu được thằng nhóc đáng sợ này ròng rã bốn năm qua?
Tối hôm qua cháu trai lần đầu tiên ngủ với cậu, đại khái là tâm tình hơi kích động thế là kéo cậu chơi trốn tìm rất lâu mới bị dỗ lên giường. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, cậu chưa từng biết một đứa con nít lại có thể nói nhiều đến vậy, nằm ở đó lâu lâu lại nói một câu, lâu lâu lại hỏi một câu. Thật vất vả đến khi nó nói mệt ngủ mất thì mí mắt Ngụy Kiến Hoa cũng đã sớm díp lại.
Thời khắc sắp chìm vào trong mộng đẹp thì bỗng nhiên từ đâu bay tới một cái chân mập gác trên bụng cậu, làm cậu giật mình tỉnh dậy. Sau đó cả một đêm cậu phải tỉnh dậy bảy tám lần, nếu không phải bị tay chân nó làm tỉnh thì cũng là bản thân mình ngủ không an ổn, dậy sờ soạng xem chăn nó có đắp kín hay không.
Thật vất vả tới lúc trời sắp sáng, lúc giấc ngủ đang ngon lành nhất, mới chỉ vừa chợp mắt thì đã bị cháu trai lay tỉnh – nó muốn dậy đi tiểu.
Mới một đêm mà cậu đã cảm thấy mình dung nhan tiều tụy, vừa nghĩ tới việc sau này mình kết hôn sinh con, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như vầy thì bây giờ cậu nghĩ tới cô gái mình thích tâm tình cũng không còn kích động như vậy nữa.
Trừ cậu ra thì những người khác trong nhà đều ngủ rất ngon.
Hà Hiểu Vân tối qua được Ngụy Kiến Vĩ đáp lại, nói chuyện có sinh con nữa hay không đều tôn trọng mong muốn của cô, thế là tảng đá trong lòng bị dời đi, thêm nữa không có đứa nhỏ bên cạnh nên một đêm ngủ tới sáng, lúc dậy tinh thần sáng láng.
Lúc trước ở nhà khi Ngụy Kiến Vĩ nghỉ ngơi dưới đất, mỗi lần Hà Hiểu Vân dậy anh đều không còn ở trong phòng. Nay lên giường ngủ rồi anh cũng lười dậy sớm, ôm lấy thân thể mềm mại không nỡ buông ra.
"Chào buổi sáng." Hà Hiểu Vân nằm trong lòng anh ngáp một cái.
Ngụy Kiến Vĩ ừ một tiếng, cằm chống trên đỉnh đầu cô dụi dụi.
Hà Hiểu Vân đẩy đẩy anh, "Dậy thôi."
Ngụy Kiến Vĩ chẳng những không dậy mà còn trở mình đè cả nửa người lên người cô, mặt cũng chôn ở trong cổ cô.
"Anh thật nặng." Hà Hiểu Vân phàn nàn, đẩy một cái không nhúc nhích, cảm giác có cái gì ươn ướt dính trên cổ.
"Đừng... trời đã sáng rồi."
Ngụy Kiến Vĩ vẫn có chút ngo ngoe rục rịch, đúng lúc này thì bỗng nhiên truyền đến giọng của Ngụy Viễn Hàng.
"Mẹ ơi! Ba ơi! Dậy thôi! Nếu không dậy thì chính là con sâu lười đó." Đứa nhỏ ở bên ngoài gõ cửa.
Hà Hiểu Vân sợ bị Vương Xuân Hoa bọn họ nghe thấy, hai vợ chồng lúc không có con trai ở đây thì ngủ tới mặt trời lên cao mới dậy, dù là ai thì cũng đều thấy có gì đó mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại
RomanceTên truyện: Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Editor: A Huyền 152 Credit bìa: Gà@PHC Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Hà Hiểu Vân xuyên tới niên đại 70, trở thành mẹ của nam chính trong một quyển...