Chương 46

11.7K 863 56
                                    

Chương 46

Đến cuối tháng chạp thì lão Triệu và Lý Tế Kim dẫn con cái về quê.

Lão Triệu là doanh phó doanh ba, cấp dưới của Ngụy Kiến Vĩ. Hai người làm trưởng quan doanh ba nên tất nhiên không thể nghỉ cùng lúc. Nhiều năm qua Ngụy Kiến Vĩ đều lựa chọn về nhà lúc vụ xuân.

Mặc dù đã tới gần cuối năm nhưng bởi vì có mấy cán bộ nghỉ cho nên tòa nhà lại không náo nhiệt như lúc trước. Cũng may nhà lão Vương không định đi, nếu không Hà Hiểu Vân cảm thấy mình nhất định sẽ rất buồn tẻ.

Đây là năm đầu tiên cô đón năm mới ở bộ đội, cũng là năm đầu tiên ba người nhà họ đón năm mới riêng, dù là thế nào thì cũng không thể quá qua loa. Dù cho bên ngoài tuyết chưa tan nhưng Hà Hiểu Vân vẫn chọn một ngày có mặt trời đi ra ngoài mua đồ tết với Hứa Lan Hương.

Hai người trùm kín mít, cũng không dắt theo đứa nhỏ, tranh thủ tốc chiến tốc thắng.

"Chị với lão Vương là định chờ đầu xuân rồi mới về quê sao?" Hà Hiểu Vân hỏi Hứa Lan Hương.

Trời rất lạnh, hơi thở ra đều biến thành sương trắng, bị gió thổi qua đều giống như khăn quàng cổ bay ra sau.

Hứa Lan Hương lắc đầu, rụt cổ lại, chôn nửa khuôn mặt trong khăn: "Trong nhà lão Vương đông anh em, mấy năm trước đã ở riêng rồi, gian phòng được phân cho bọn chị bởi vì không ở nhà nên bị bọn họ để đồ, để để rồi thành nhà kho dùng chung của bọn họ luôn. Sau khi bọn chị về lại thành không có chỗ ở, thế nên mấy năm nay không về nữa luôn."

Nghe cô ấy nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng Hà Hiểu Vân đoán chỉ sợ chuyện vụn vặt bên trong có rất nhiều, nếu không thì chị và lão Vương đều là người tốt tính, nếu người trong nhà không quá đáng thì sẽ không đến nỗi không qua lại như bây giờ.

Hà Hiểu Vân sẽ không ngây thơ nghĩ rằng tất cả gia đình trên đời này đều anh em hòa thuận, ba mẹ công bằng. Dù cho trước đây tình cảm khá tốt, nhưng sau khi có gia đình riêng thì cũng dần lấy gia đình mình làm trọng, dần trở nên lạnh nhạt với nhau.

"Em thì sao?" Hứa Lan Hương hỏi cô, "Chị hỏi cái này em đừng cảm thấy không vui, chị nhớ nhà lão Ngụy cũng có mấy anh em, đều ở chung với nhau hết phải không?"

"Đều ở cùng nhau, nhiều người náo nhiệt hơn." Hà Hiểu Vân nói.

Hứa Lan Hương liền cười nói: "Đó cũng là người nhà em hòa thuận mới thấy náo nhiệt, nếu như không hợp, mỗi ngày cãi nhau thì còn không bằng tách ra cho thanh tĩnh."

Hà Hiểu Vân nhớ tới nội dung trong sách, cô nhớ Ngụy gia cũng phân nhà, mà kẻ đầu têu lại chính là nguyên thân, bởi vì thấy Phùng Thu Nguyệt sinh con gái, tự nhận là không thể so được với mình cho nên vô cùng có sức lực ầm ĩ đòi chia nhà.

Bây giờ cô thành nguyên thân, chỉ cần cô không náo loạn thì người trong nhà tất sẽ hòa thuận.

Nghĩ như vậy thì Hà Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Người khác xuyên qua cả ngày đầu trí đấu dũng với cực phẩm, còn cô thì ngược lại, mình xuyên qua thành cực phẩm, nếu cô không làm trò thì tất cả mọi người đều yên ổn.

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ