Chương 44
Cả người Hà Hiểu Vân cứng ngắc, Ngụy Kiến Vĩ giống như không phát hiện ra, hỏi cô: "Không có đứa nhỏ ở đây có phải là không quen không?"
"... Có hơi." Tiểu Bàn Tử vẫn luôn líu ríu, lúc ở cạnh thì thấy ồn ào, không ở thì lại thấy quá vắng vẻ, quan trọng hơn là nếu không có thằng bé thì giữa cô và Ngụy Kiến Vĩ sẽ không có gì chắn lại nữa.
"Anh cho là em sẽ không cho nó qua bên kia ngủ." Ngụy Kiến Vĩ nói, cằm của anh ở ngay sau cổ cô, khi nói chuyện thì hơi thở phả vả trong hõm vai cô, làm cho cô không được tự nhiên rụt rụt vai lại.
"Thằng bé chạy còn nhanh hơn thỏ, sao mà em ngăn được."
Ngụy Kiến Vĩ hình như đã cười, anh nói, "Nếu như em muốn thì giờ anh dắt nó về."
Hà Hiểu Vân trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, sau đó xoay người lại, hai người đối mặt nhau, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Vậy... anh nghĩ thế nào?"
Ngụy Kiến Vĩ cong khóe môi nói: "Anh nghĩ thế nào không quan trọng, phải xem suy nghĩ của em."
Mặt Hà Hiểu Vân hơi nóng, hai người mặc dù không nói rõ ra nhưng thật ra đều hiểu ý tứ của đối phương.
Cô cắn môi nói: "Em... em hơi sợ."
Ngụy Kiến Vĩ vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, cười: "Em không đồng ý chẳng lẽ anh còn có thể ăn em sao? Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa."
Hà Hiểu Vân mở to mắt: "Anh sẽ không mất hứng chứ?"
"Trong lòng em anh nhỏ nhen như vậy sao?" Ngụy Kiến Vĩ hỏi lại.
Cô cười cười ngượng ngùng, vùi đầu vào trong lòng anh. Mặc dù sát lại gần như vậy nhưng kỳ lạ là bây giờ cô không còn khẩn trương như vậy nữa.
Trên người anh có mùi xà phòng nhàn nhạt, nhệu độ cơ thể lại cao hơn cô, cả người giống như là một cái lò sưởi to lớn thoải mái, Hà Hiểu Vân thỏa mãn cọ cọ.
Tay Ngụy Kiến Vĩ trên lưng cô hơi dừng lại, sau đó mới tiếp tục vỗ nhẹ.
Hà Hiểu Vân hoàn toàn không phát giác, đưa tay thưởng thức nút áo trước ngực anh: "Hôm nay nghe chị Tế Kim nói em mới biết đôi bao tay kia là anh cố ý đi đặt làm, sao anh không nói cho em biết?"
"Tại sao phải nói?" Anh hỏi.
Hà Hiểu Vân không khỏi cạn lời, tại sao phải nói? Đương nhiên là để tranh công đó, anh không nói thì người khác sao mà biết anh đã âm thầm bỏ ra bao nhiêu tâm tư?
Găng tay mua trong cửa hàng với găng tay vất vả sai người mang da, rồi cố ý đi tìm chỗ may vá đặt làm, tâm ý đương nhiên có sự khác biệt.
Nhưng mà nếu như anh là loại người tranh công như vậy thì có lẽ đã không phải là anh nữa.
Buổi chiều ba người Hứa Lan Hương trêu chọc cô, mặc dù cô ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.
Cô nằm trong lòng anh dụi dụi, chỉ cảm thấy vòng ôm này vừa ấm áp vừa đáng tin cậy, làm cho lòng người an nhiên.
Nhìn cô nằm ngoan ngoãn trong lòng mình giống như con mèo con, Ngụy Kiến Vĩ vừa hưởng thụ vừa sầu, âm thầm thở ra một hơi dài, nói: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại
RomanceTên truyện: Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đại Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả Editor: A Huyền 152 Credit bìa: Gà@PHC Số chương: 61 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Hà Hiểu Vân xuyên tới niên đại 70, trở thành mẹ của nam chính trong một quyển...