Chương 40

12K 892 23
                                    

Chương 40

Không bao lâu sau chồng của Hoàng Lệ Trân và Lý Tế Kim cũng tới, cũng mang theo con bọn họ.

Hứa Lan Hương bảo họ để mấy đứa nhỏ ở sát vách, dù sao nhà cô đã có ba đứa, vậy thì để hết một đám khỉ con cùng ầm ĩ đi.

Chỉ có con gái hơn một tuổi của Hoàng Lệ Trân đi đường còn chưa vững nên được lão Trương ôm.

Mấy phụ nữ ở trong bếp bận rộn khí thế ngất trời, mấy người đàn ông cũng không được ngồi không, bị sai lúc chuyển lò, lúc xách nước. Bởi vì nhà Ngụy Kiến Vĩ không đủ ghế nên lão Vương lại về nhà mình xách mấy cái tới.

Lâm Nhạc Phi ở doanh khu nên tới trễ nhất, lúc tới còn đem theo một bình rượu.

Hứa Lan Hương nhìn thấy thì trêu nói: "Vẫn là lão Lâm biết làm người nhất, không giống lão Vương mấy người kia, tới mà hai tay trống trơn."

Lâm Nhạc Phi mặc dù đắc chí nhưng cũng không dám một lần đắc tội hết mấy tên chiến hữu của mình, vội nói: "Là bản thân tôi muốn uống rượu ấy mà."

Vương Lập Cường mấy người nhìn anh, trên mặt viết coi như cậu thức thời.

"Đó cũng là anh có lòng."

"Còn không phải sao, anh hỏi bọn họ xem, có ai không muốn uống rượu không, nhưng bọn họ sao lại không biết mang rượu tới chứ?"

Lâm Nhạc Phi cười bồi hai tiếng, giao bình rượu vào tay Hà Hiểu Vân rồi vội vàng chạy xa đám phụ nữ, sợ bọn họ nói thêm hai câu nữa thì mấy tên kia sẽ tìm anh đi luyện.

Chờ đồ ăn đều nấu xong thì đã là giữa trưa, trước tiên gọi bọn nhỏ ở sát vách qua cho ăn cơm trước rồi mấy người lớn mới lên bàn.

Ngụy Kiến Vĩ và Hà Hiểu Vân là chủ nhà, một người dùng rượu, một người lấy trà thay rượu, trước tiên cùng nhau mời mọi người một ly.

"Cảnh tượng có hơi giống ngày vui của lão Ngụy và em dâu nhỉ." Lâm Nhạc Phi trêu ghẹo nói.

"Vừa lúc hai người kết hôn chúng tôi cũng không có mặt, chén rượu này xem như bổ xung, tới tới tới tất cả mọi người đều uống."

Mặt Hà Hiểu Vân hơi đỏ, để ly xuống, liếc nhìn Ngụy Kiến Vĩ một cái, nói: "Em cũng không biết nói chuyện lắm, sau này mọi người sẽ là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần, em còn trẻ không hiểu chuyện, Kiến Vĩ thì không thạo đạo lí đối nhân xử thế, về sau còn phải nhờ các anh các chị thông cảm chiếu cố nhiều hơn."

Hứa Lan Hương cười nói: "Làm sao lại không biết nói chuyện chứ, lời này không phải nói rất tốt sao?"

"Đúng thế, như bọn chị, há miệng ra chỉ biết gọi lão Trương lão Triệu, một tiếng Kiến Vĩ này của em thật dễ nghe quá đi mất." Hoàng Lệ Trân che miệng cười.

Hứa Lan Hương liền nói cô: "Em thì biết gì? Người ta vợ chồng son, kết hôn chưa được mấy năm, ở cạnh nhau thì ít xa cách thì nhiều, bây giờ nói là tân hôn yến nhĩ cũng không sai, bọn mình đều là vợ chồng già, để em kêu, em có kêu nổi không?"

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ