Chương 17.2

12.6K 922 93
                                    

Chương 17.2

Ngày hôm sau Ngụy Viễn Hàng tỉnh dậy thì đã quên chuyện hôm qua hờn dỗi với mẹ, quấn quýt bên cạnh Hà Hiểu Vân gọi mẹ mẹ không ngừng.

Hà Hiểu Vân tất nhiên không so đo với thằng bé, ăn sáng xong thì trở về phòng thay đồ, chuẩn bị lên núi một chuyến.

"Định lên núi sao?" Ngụy Kiến Vĩ từ bên ngoài đi tới.

"Ừm, đi hái ít lá chè."

Cô sửa soạn xong, vào phòng bếp lấy cái gùi, sau đó nói với Ngụy Viễn Hàng, bảo thằng bé ngoan ngoãn ở nhà với bà nội, không được nghịch ngợm rồi mới đi ra ngoài.

Với ra khỏi sân thì thấy Ngụy Kiến Vĩ đội một cái mũ rộng vành, cầm rựa chặt củi đang đứng đó đợi.

"Anh đi đốn củi sao?" Hà Hiểu Vân hỏi anh.

Anh gật đầu.

Hai người tiện đường, cùng nhau lên núi.

Chè ở trên núi là không có chủ, số lượng không nhiều nhưng nếu tìm thấy, hái về phơi một lần là đủ nhà mình uống gần nửa năm.

Đi gần nửa giờ mới ở giữa sườn núi phát hiện một cây, Hà Hiểu Vân dừng lại, lau mồ hôi trên trán, nói với Ngụy Kiến Vĩ: "Anh đi lên tiếp đi, tôi hái ở đây."

Chân núi và sườn núi có không ít đất đã bị khai khẩn thành ruộng bậc thang, cây cối thưa thớt, Ngụy Kiến Vĩ muốn tìm cây lớn chết héo thì phải đi lên cỡ đỉnh núi mới có.

Anh nhìn xung quanh, chỉ vào một khoảng rừng cây nhỏ gần đỉnh núi, nói: "Tôi ở trong mảnh rừng kia."

"Ừm, anh đi đi." Hà Hiểu Vân nói, bây giờ trên núi mặc dù không có ai nhưng cũng không có dã thú, cô ở một mình không hề cảm thấy sợ hãi.

Ngụy Kiến Vĩ nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi về phía đỉnh núi.

Cây chè không có người chăm, chiều cao tới hơn đầu người, Hà Hiểu Vân nhón chân lên, một tay níu cành chè xuống, tay kia nhanh chóng ngắt lá non, hái được một nắm thì bỏ vào trong cái gùi sau lưng.

Hái hết một cây chè chỉ được một lớp mỏng mấy xăng ti mét dưới đáy gùi, cô vừa tìm xung quanh vừa tiếp tục đi lên phía trước, trong lúc đó thì tìm được chút rau dại như rau sam, mộc nhĩ.

Ngụy Kiến Vĩ đã sắp đến mảnh rừng kia, cô nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, thấy đối phương giống như cũng nhìn lại, Hà Hiểu Vân phất phất tay với nah, sau đó tiếp tục vùi đầu tìm cây chè và rau dại.

Bọn họ lên núi từ sớm, chờ mặt trời sắp tới đỉnh đầu thì cái gùi của Hà Hiểu Vân với đầy, cô cũng từ sườn núi hái tới đỉnh núi.

Cô tìm tới một bóng cây dừng lại, buông cái gùi xuống, ngồi trên gốc cây, lấy ra bình nước uống hai hớp, khô nóng tiêu đi một nửa, gió trong núi thổi vào mặt, mát mẻ thoải mái, mang đi luôn phần nóng bức còn lại, chỉ còn lại sảng khoái.

Ngụy Kiến Vĩ ở cách đó không xa, anh đã chặt xong hai cây gỗ sam chết héo, róc hết cành, sau đó lại chặt ra từng khúc.

[EDIT] [Full] Xuyên thành mẹ ruột nam chính truyện niên đạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ